CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHÂN TRỜI TÍM

Diễn ĐÀN Thơ Văn
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  PublicationsPublications  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Thôi Thì...(THO)
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Oct 11, 2024 8:24 pm

» THO : AROUND THE CORNER
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Thu Sep 26, 2024 8:01 pm

» Giọt buồn /THO ChinhNguyen/H.N.T.
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Apr 27, 2024 7:15 am

» VINH BIET ANH SONG AN CHAU, Manager Blog CTT
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 28, 2024 8:29 am

» TIN BUON
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Jan 26, 2024 4:06 pm

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Jan 01, 2024 2:05 am

» Mừng Xuân Quí Mão 2023
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Feb 05, 2023 10:16 pm

» LA THU NGO/CN-HNT
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Nov 05, 2022 8:00 pm

» Đời như chiếc lá thu phai
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby Lêkhoacử Mon Jan 27, 2020 8:26 am

» MẤY GIÒNG LƯU BÚT/CN-HNT
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Thu Sep 19, 2019 8:45 pm

» MƯA – BÌNH LONG
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby Ngô Việt Sương Fri Apr 13, 2018 6:51 pm

» HOÀI NIỆM TUỔI THƠ
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby TRẦN ĐỨC LAI Wed Mar 21, 2018 8:08 am

» Năm Gà Nói Chuyện Cà Kê
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby sơn trà Tue Jan 31, 2017 4:32 am

» CHÚC TẾT ĐINH DẬU - Ban Diều Hành CTT
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby Song an Châu Mon Jan 23, 2017 8:13 am

» Tin mới
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Jan 10, 2017 4:31 pm

» BếnMong(NCali)/MộngẢo(ChNg)
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 08, 2017 10:29 pm

» THƠ NÓI LÁI CỦA ĐẠI GIA
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby sơn trà Thu Jan 05, 2017 7:40 am

» MONG NGƯỜI VÁ LẠI TÌNH TÔI - Song An Châu
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby Song an Châu Tue Jan 03, 2017 5:39 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby Song an Châu Mon Dec 26, 2016 7:23 am

» Hai Đêm Giáng-sinh
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Dec 20, 2016 5:47 pm

» Nhà thơ đứng chợ
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Dec 10, 2016 4:31 pm

» XIN TẠ ƠN(2016)
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Nov 22, 2016 5:05 am

» Mùa Thu bất tận/ChNg
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Nov 07, 2016 10:55 pm

» Tình Thu Trao Đi/ChNg
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Nov 04, 2016 7:27 am

» TÌNH HỌC TRÒ
Truyện Bắt Ma Icon_minitimeby Lêkhoacử Fri Oct 28, 2016 10:33 pm

November 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
CalendarCalendar
Tân Mão
MỜI KHÁCH
THỜI GIAN LÀ ....!


Gallery
Truyện Bắt Ma Empty
Top posters
Song an Châu (665)
Truyện Bắt Ma Poll_leftTruyện Bắt Ma I_voting_barTruyện Bắt Ma Poll_right 
Lêkhoacử (625)
Truyện Bắt Ma Poll_leftTruyện Bắt Ma I_voting_barTruyện Bắt Ma Poll_right 
chinh nguyen (250)
Truyện Bắt Ma Poll_leftTruyện Bắt Ma I_voting_barTruyện Bắt Ma Poll_right 
sơn trà (221)
Truyện Bắt Ma Poll_leftTruyện Bắt Ma I_voting_barTruyện Bắt Ma Poll_right 
Admin (192)
Truyện Bắt Ma Poll_leftTruyện Bắt Ma I_voting_barTruyện Bắt Ma Poll_right 
Trà My (171)
Truyện Bắt Ma Poll_leftTruyện Bắt Ma I_voting_barTruyện Bắt Ma Poll_right 
Hoàng Dũng (164)
Truyện Bắt Ma Poll_leftTruyện Bắt Ma I_voting_barTruyện Bắt Ma Poll_right 
Lida (121)
Truyện Bắt Ma Poll_leftTruyện Bắt Ma I_voting_barTruyện Bắt Ma Poll_right 
PCnet (87)
Truyện Bắt Ma Poll_leftTruyện Bắt Ma I_voting_barTruyện Bắt Ma Poll_right 
TRẦN ĐỨC LAI (84)
Truyện Bắt Ma Poll_leftTruyện Bắt Ma I_voting_barTruyện Bắt Ma Poll_right 

 

 Truyện Bắt Ma

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

Truyện Bắt Ma Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện Bắt Ma   Truyện Bắt Ma Icon_minitimeThu Feb 18, 2010 8:23 am

BẮT MA

Hồi còn nhỏ, ai cũng sợ ma, hình tướng ma như thể nào đố ai biết rõ.Người ta nói ma là hồn bóng của người chết. Hồn bóng thì có khi hiện, khi ẩn. Cho nên người chết gọi là đám ma. Có kẻ nói hồn ma vất vưởng là những người chết oan khiên chưa tới số mạng . Mỗi người diễn tả ma mỗi cách khác nhau, thật mờ ảo nhưng vẫn nói là thấy rõ ràng. Trong đó điểm chung nhất là:ma hay mặc đồ trắng, không có chân, hoặc là đứng hở cách mặt đất. Tôi rất thích nghe kể chuyện ma. Nhưng rất ghét nghe chuyện ma thường không có đoạn kết, nên nghe dễ cụt hứng, có lẽ người kể hư cấu quá nhiều, nên lúc bí thì… ma biến mất. Điểm nầy trái ngược chuyện cổ tích, khi nào gay cấn nhất thì Bụt hoặc Tiên hiện ra…
Nơi nào có chiến tranh giặc giả thì nơi đó nhiều ma. Quê tôi có nhiều ma, nghe kể chuỵện ma xong không ai dám bước ra ngoài đi tiểu. Nhà quê làm gì có phòng vệ sinh trong nhà .Khi nào huỡn tôi thích nghe hoặc kể chuyện ma cùng chúng bạn . Kể chuyện ma không hấp dẫn bằng chuyện đi bắt ma, thời xưa tôi có tham gia vào chuyện nầy.

Số là tôi đi học và được ở chung với bạn tôi tên là Hùng, Hùng con của Thầy Tư là vị thầy bùa phép nỗi tiếng ở quê tôi. Quê tôi ai cũng biết tiếng Thầy Tư làm thầy Phù thủy đến ba đời. Ông nội tôi kể rằng : Ông Nội của Thầy Tư tên là Cửu Đĩnh . Cửu là chức Cửu Phẩm do triều đình ban cho công trạng của ông, Đĩnh là tên con trai đầu của ông. Quê tôi có lệ là sau khi lập gia đình, có con thì tên cúng cơm của người đó gọi là “ tên Tộc”. Tên tộc chỉ tồn tại trong gia phả, sổ sách phân thơ trí hương hỏa , đóng góp chạp mã, việc tộc, việc họ, làng xóm hoặc giấy tờ hành chính. Người ta ít khi kêu tên tộc mà chỉ kêu tên con, thậm chí chỉ kêu chức vụ thôi, chứ tên con cũng không dám gọi ( Chắc sợ phạm húy chăng ? ).Ông nội tôi kể rằng ông Thầy Cữu có tài rấm giá thành binh, ban đêm binh giá thành người có thể đi đánh giặc được. Vào năm Mậu Ngọ (1858)Ông tham gia trong trận pháp thuật rấm giá đậu thành âm binh quanh thành Điện Hải, để tái chiếm thành nầy, kế hoạch bị bại lộ, nên ông trốn về vùng quê ở ẩn làm thầy thuốc và coi tuổi dựng vợ gả chồng, ngày giờ tốt xấu, cưới gã, ma chay, dựng nhà, sửa bếp v.v. Bọn tay sai cho giặc biết chuyện ông làm song không dám tố cáo vì sợ tài phù thủy của ông có thể trấn ếm họ tàn mạt cả mấy đời. Ông truyền nghề cho con là thầy Hương Chín .Thầy Hương Chín học giỏi chữ nho nên Làng cử vào làm Hương bộ lo việc sổ sách thuế khóa. Thầy làm một thời gian hồi còn trẻ, sau nầy thầy còn giỏi cả chiêm tinh bấm độn. Thầy hương Chín rất thân với ông nội tôi, lúc trà dư tửu hậu chuyên bàn chuyện lý số, dịch lý, tử vi.. Thầy Tư hơn cha tôi gần chục tuổi, tôi không hiểu thế nào gặp cha tôi khi nào cũng gọi bằng anh, có lẽ vì nễ cái tài về chữ nghĩa hay chăng ? . Một bữa thầy Tư đi đâu về, ghé nhà chơi, thân chủ có biếu rượu thịt ông sai tôi dọn ra mâm, cha tôi và thầy chén thù chén tạc. Cha tôi hỏi : “ Chớ anh đi làm đám nào mà có món nầy đêm về ?” Thầy bảo “ Bắt ma chỗ chị hai Thể đó mà” Cha tôi chặn hỏi “ Ban ngày ban mặt mà ông bắt ma cái con khỉ khô gì, ma sống hả ?” Thày nói: “ Bắt mấy bửa rày chớ bửa nay bả cúng tạ. Ối dà, con ma nầy cũng dữ, rình mà bắt nó cũng tốn công dữ lắm he… Tôi phải dụng mưu mới bắt được nó đó anh à…”. Câu chuyện làm trí tò mò của tôi háo hức. Tôi nghĩ “ Bói ra ma quét nhà ra rác”. Mấy ông thầy bùa ở rãnh, “ Ma bắt coi mặt người ta” vẽ chuyện làm gì có ma, nên bán tín bán nghi .Chuyện đó ám ảnh mãi với tôi cho đến ngày tôi cùng đi bắt ma.

Cha tôi bắt tôi vừa phải học chữ quốc ngữ, lại phải học thêm chữ Nho. Tôi không thích học loại chữ vừa khó viết vừa không thông dụng nầy. Nhưng Cha tôi bảo rằng chữ Nho mới là chữ của thánh hiền. Cái chữ mà người đời kính cẩn viết để lên trên bàn thờ và thắp hương bái lạy. Tôi nghĩ cũng có lý, nhưng học thuộc làu làu Tam tự kinh, nhưng viết thì chữ được chữ mất. Nhà thầy Tư có ba con hai trai một gái. Trai đầu tên là Tiến, đến chị Oai và cậu út tên Hùng.cậu Tiến rất thông minh, lanh lợi, giỏi pháp thuật. Cây thị đầu làng tôi nỗi tiếng là có ma, có người đồn là có quỷ trên đó nửa, nửa đêm về khóc la inh ỏi.Nhà Anh Tư Dừa ở gần vợ con ảnh ngủ không được. Anh Tư Dừa không tin vác rìu ra chặt cây thị mấy nhát, gặp ông Trưởng xóm cản lại bảo là : “ Thờ thần phải nể cây đa”Anh muốn chặt thì phải họp làng xóm lại, thư thả rồi chặt, ấy thế mà hôm đó anh ra đồng đi cày, con trâu nhà anh trở chứng húc anh chết tươi. Cả làng từ đó không ai nói chặt cây thị cổ thụ đó nữa. Những trái thị chín vàng ánh, thơm tho, gió đung đưa va chạm vào cành lá, rơi đầy gốc mà không ai nhặt về. Tôi liên tưởng đến chuyện cổ tích nàng Tấm hiện thân từ trái thị giúp cụ già cô đơn nào đó, bây giờ thấy quả thị chín ngào ngạt hương thơm, cũng muốn mình hóa thành cụ già đem thị về hôn hít . Nhưng quả thị ăn hơi sống thì chát và đầy nhựa mủ, chín thì bùn bủn, không thú vị chút nào.Những buổi trưa hè oi ả tôi rất thích ngồi dưới gốc thị nhìn cánh đồng xanh bát ngát. Tận hưởng gió mát trong lành, nghe thoảng hương vị lúa sữa đầu mùa thơm lựng. Đang lim dim thả hồn bay bỗng ,chợt có bàn tay lạnh ngắt thò vào cổ tôi bóp mạnh. Tôi rùng mình thoáng nghĩ ma bóp cổ mình chăng ? “ Lật đật như ma vật ông vải” Định ré lên một tiếng thật to để kêu cứu, nhưng bị tắt nghẽn trong cổ họng. Tôi bỗng trợn mắt lên nhìn thì ra bạn học lớp tôi : Thằng Hùng. Tôi co chân đạp mạnh nó một cái, hai thằng vật lộn, đánh đá nhau chí tử. Tôi cảm thấy không hợp với thằng Hùng nầy chút nào, nhưng định mệnh lại sắp đặt tôi ở chung nhà với nó. Nhờ ở chung với nó tôi cũng biết nhiều chuyện ma và được đi bắt ma. Nó khoe với tôi rằng sỡ dĩ cây thị mà tôi nằm được dưới gốc đó là nhờ anh nó ( Tiến ) đã bắt ma và trừ quỷ rồi. Tôi gân cổ cãi lại hắn ; “ Ma với quỷ đâu ở chung được, vô lý một cây thị là cái gì mà thành ngôi nhà chung của ma quỷ ?” “Thế là mày không biết, mầy đi hỏi dân làng ở đây từ già đến trẻ coi, ai cũng biết nhiều chuyện về cây thị nầy hết” . Nó thao thao bất tuyệt kể tằng hăng tu hú nhiều chuyện hấp dẫn như chuyện kiếm hiệp. Nghe cũng mê, có lẽ nó đọc nhiều truyện Kim Dung , nhiều đoạn hư cấu đến tức cười . Rồi nó kể luôn mấy chuyện định đốn cây thị không thành, có người sém bị Trời đánh ( sét đánh ) nữa. Tôi hỏi hắn “ Thế thì mầy nghĩ Trời có binh vực cho ma quỷ không ?” Nó nói : “ Đời nào, Trời là công bình, quang minh chính đại sức mấy mà trời binh cho ma quỷ” “Tại sao mầy vừa kể ông Quýt định đốn cây thị thì súyt Thiên lôi chém cho một búa, ông Tư Dừa mới chém ba nhát thì bị trâu hục chết liền… Như vậy có phải trời binh vực cho ma quỷ sao ? Nó ngớ ra, nó nói: “Thì mầy về hỏi Cha mầy thử sao. Ma Quỷ nó cũng hại người chứ sao ?” Thôi không nói chuyện đó nữa. Hai đứa cười xòa, rồi kéo nhau ra gốc thị bắn bi. Tuổi nhỏ ham chơi, quên mất tiêu chuyện ma quỷ …

Ngày nọ Cha tôi bảo tôi nghỉ học chữ nho nhà thầy Giáo Lê,. Tôi mừng vì xa được rừng nho biển thánh đó. Nhưng chưa vội mừng thầm, thì khoảng mươi ngày sau bảo tôi qua ở nhà Thầy Tư để học tiếp.Ngày xưa cha mẹ bảo thì con cái phải vâng lời. Dù rằng tôi không thích đụng độ với thằng Hùng ở đó. Tôi định hỏi Cha tôi liệu thằng Hùng có ăn hiếp tôi không ? Nhưng Cha tôi nghiêm nghị dặn vài điều lễ giáo, cư xử nơi sắp đến, tôi phải chú ý ghi nhớ.Theo yêu cầu của thầy Tư là phải qua ở luôn để tiện việc học hành. Tiết tháng bảy heo may, mưa phùn sùi sụt, trên con đường quê nhão nhẹt bùn lầy. Cha tôi tay nãi mấy bộ quần áo của tôi , tay kia bưng rổ xôi, lít rượu gạo mới cất, và con gà béo ngậy vưà luộc xong. Tôi lẽo dẽo theo sau như người mộng du chưa tỉnh. Cây Thị đầu xóm Thuận Hóa, rồi đến miếu Ngũ Tộc .Cha tôi giải thích miếu nầy thờ 5 họ đầu tiên đến khai phá vùng đất nầy gồm cả tiền hiền và hậu hiền. Ông tiền hiền chỉ khai canh có nghĩa là khẩn hoang thôi, còn công lao của ông hậu hiền là khai cư nghĩa là lập 5 ấp đầu tiên gọi là ngũ tộc . Gồm tộc Trần văn ( Để phân biệt sau nầy có tộc Trần Võ đến định cư ) Phạm, Lê, Nguyễn, Ngô .Nhà thờ ngũ tộc là di tích cổ quê tôi, thế mà từ trước đến nay ngoài cha tôi chưa ai kể cho tôi nghe cả. Hèn chi sau nầy hợp tác xã nông nghiệp quê tôi coi miếng ăn trọng hơn tiền hiền, hậu hiền, lấy nhà thờ ngũ tộc làm kho chứa vôi sống, trời mưa, mái ngói âm dương lâu năm mục nát, vôi sống phải nước mưa sôi lên ầm ầm, nứt toan tường miếu. Chuyện ấy cũng chìm đắm như thiên vạn chuyện khác trong xã hội nhiễu nhương. Khi con người coi cái bao tử lớn hơn cái đầu. Đói thì đầu gối hay bò. Đâu rãnh hơi nghĩ đến ba chuyện thần linh, nói ra chẳng lợi lộc gì mà còn liên lụy đến bản thân. Cho nên 5 tộc quê tôi bị sụp cái nhà thờ là di tích cổ hằng mấy trăm năm mà chẳng ai có kiện cáo gì. Cái miếu Ngũ tộc thờ người sáng lập làng tôi, sụp đổ hoang tàn cũng đi vào quên lãng, như bao nhiêu chuyện khác, cũng như chuyện cây thị có ma.
Nhà Thầy Tư là một ngôi nhà cổ kính, có lẽ xây cách chừng vài trăm năm, mái ngói âm dương, trước nhà trang trí công phu tỉ mỉ. Đắp những hoa văn , phù điêu có lẽ bằng vôi, nên rêu xanh bao phủ, nhìn không rõ chữ gì hay hình gì nữa.Cửa vào nhỏ và thấp xịt trên cửa chạm khắc “thập nhị thời thần” ( mười hai con vật biểu thị cho năm, tháng, ngày, giờ) rất sắc sảo , tinh vi, cha tôi phải cúi khom người mới vào cửa được. Trong nhà hơi tối vẻ u ám, bày biện hình tượng lung tung, nếu ai yếu bóng vía dễ khiếp đảm. Sau thủ tục lễ thầy ra mắt. Thầy Tư giọng nói khàn khàn, xem vở cũ tôi học khen là viết chữ đẹp. Thầy nhận tôi nhưng thầy không có thì giờ để dạy chữ, thầy giao việc nầy cho Ông Hương Đờn. Thầy bảo Ông Hương Đờn là Thầy công văn, sau nầy tôi mới biết “ thầy công văn” là viết sớ thuê. Bởi ngày xưa không có máy in nên sớ sách phải viết bằng tay. Ông Hương Đờn cũng là người hay chữ, nhưng ông chưa qua kinh nghiệm dạy học nào cả, và cũng không có khả năng sư phạm nên viêc học chữ nho của tôi cũng phai nhạt dần dần. Tôi cũng cố gắng, siêng năng, lanh lợi và khéo tay phụ giúp thầy Tư nhiều công việc trong nhà, như vẽ những đạo bùa ngoằn ngèo, tô màu lên những hình nhân và đồ giấy, in mộc bản v.v. nên thầy rẩt thương tôi, xem tôi như con của thầy.. Thầy khuyên tôi siêng năng học chữ nho, Thầy sẽ truyền nghề nầy lại cho tôi .

Tôi không biết thầy Tư theo tông phái nào của Đạo giáo nào vừa pha lẫn Thần quyền và Lỗ ban. Thầy dùng 3 cây nhang có thể vẽ bùa trừ tà ma, vẽ một vòng tròn dưới đất, bạn đứng nguyên trong đó không bước ra được, nhất là những vụ bắt ma đầy bí ẩn….
Quê tôi là quê có bốn mùa cây trái, Mùa nào thức nấy, nhiều nhất là mít có nhiều loại mít, Mít tứ quý, bốn muà đều ra trái, mít tố nữ trái nhỏ gai xanh múi vàng thơm ngon, mít ướt chín mềm như sầu riêng và nhiều loại mít ráo. Dân quê tự đặt tên do múi mít dày mỏng, ngọt lạt, ngon dở, ra sao . Mít Cơm là múi trắng bốc như cơm, Mít Mật là ăn ngon ngọt như mật, mít Dừa xơ trắng như cơmdừa, mít nghệ múi vàng ánh như màu nghệ… Mít ăn dở họ thường hay thêm một từ sau đuôi mít để nói lái, hơi tục, cốt để gây cười và chê bai.. Cây nào cho trái dở người ta cưa để bán gỗ. Gỗ mít là loại vàng tâm không thấm nước nên xếp vào nhóm 1. Một loại gỗ vườn xếp ngang hàng với trắc, cẩm lai, gõ mun. Gỗ mít có khuyết điểm là giòn dễ vỡ.Tuy nhiên cũng có giá trị trong ngành nội thất.
Vườn nhà nào cũng có xoài hoặc mít. Cứ vào tháng ba âm lịch, khi con tu hú gọi bầy, thì dân đi biển trúng mùa cá chuồn Lúc đó vườn mít rộ đầy mít non gai nhon hoắc. Cá chuồn kho với mít non là món ăn rất ngon và khoái khẩu. Câu ca dao còn truyền đến ngày nay :
Ai về nhắn với bạn nguồn
Mít non gởi xuống, cá chuồn gởi lên.
Cây mít cổ thụ có thể cho gần cả ngàn trái, hoặc hơn nữa, vì thế dân vườn mít phải hái bớt những trái bị ong chích, sâu, đèo, sanh đôi, sanh ba ( cùng một nhánh có 2,3 trái )
Lúc còn non đêm ra chợ bán mít non, mít non không những chỉ kho nấu với cá chuồn, nhưng có thể chế biến nhiều món đặc biệt như gỏi mít trộn tôm thịt ( gọi là mít trộn ) xúc với bánh tráng nướng, có lẽ cũng là đặc sản quê tôi. Tôi dài dòng với cây mít như vậy, vì nó là nguồn lợi nhuận quê tôi song song với khoai lúa. Nhà tôi có vài chục cây mít, thì thu nhập cũng trang trải được nhiều việc hữu ích. Huống hồ nhiều nhà vườn bạt ngàn có cả hằng trăm cây mít. Chiều họ đã thuê người hái mít bán cho hàng bông, mà sáng ra cũng còn nhặt năm ba trái mít chín rụng sau vườn,Trái mít dường như không bỏ phí cái gì từ mít non đến mít già có thể hấp sấy phơi khô để dành ghế cơm. Hột mít nhiều tinh bột nấu chín ăn được hột mít phơi khô đem rang ăn gây trung tiện tống được khí độc ích chứa trong dạ dày .Vỏ và xơ trâu bò rất thích ăn Mít ít khi mất mùa, nhưng mít hay bị hư hàng loạt. Mít hư là chưa chín mà đã thúi bên trong, tự rụng xuống, múi nhão nhoẹt, thum thủm, mùi khó chịu, mổ ra đã sinh giòi bọ, ruồi nhặng bay đến bu đầy. Hoặc bên ngoài có dấu đen đen, trong thúi nhiều chỗ. Quê tôi goi là mít bị “ma vọc “. Nhà nào mít bị “ma vọc”phải đào một hố lớn sau vườn để chôn hàng ngàn trái mít hư thúi đó.Xơ mít bị ma vọc trâu bò cũng chê không thèm ăn. Hột mít sinh mộng ( mầm ) nấu ra đắng ngắt. Sáng ra dọn hàng mấy chục trái mít ngổn ngang rơi rụng sau vườn, thật đau xót, tốn công và thiệt hại về kinh tế. Hồi đó có lẽ vì chiến tranh các tổ chức khuyến nông chưa quan tâm đến . Giải pháp để chấm dứt tai họa nầy là đến Thầy Tư để Bắt ma trên những cây mít đó. Vì có nhiều người đến yêu cầu bắt ma nên Thầy Tư phải lên lịch sắp xếp theo thứ tự. Một tháng chỉ bắt ma vào những ngày không có trăng sáng, khoảng chừng 20 đêm. Thực hiện vào khoảng giờ tý ( nửa khuya ) Thủ tục bắt ma cũng đơn giản.Gia chủ sắm lễ vật gồm : Hương, đèn, trầu, rượu, gạo muối ( 1 chén ) nước lạnh, cháo loãng 1 tô lớn ( gọi là cháo thánh ) bánh ngũ sắc 1 đĩa ( bánh in gói giấy 5 màu ) Vàng mã gồm áo giấy gồm giấy binh, giấy đất, vàng bạc, và chén đất khoảng vài ba chục cái. Bên thầy Tư, gồm thầy, tôi và Hùng. Tôi và Hùng làm phụ tá. Tôi là lính mới nên thầy phải trao cho tôi một bùa phép hộ thân, gồm 1 đạo bùa may trong vuông vải đỏ đeo trước ngực. Hùng có mang gì không tôi không rõ. Còn thầy Tư có một ấn quyết mang theo. Đó là một vuông vải màu vàng dài cỡ 1,8 m rộng 0,8 m trong đó vẽ tổng hợp các bùa phép gia truyền được gấp lại cẩn thận 8 lần theo chiều dọc thành một chiếc khăn ấn dài 1,8m rộng 10cm, khi đi thầy luôn choàng ngang cổ . Đêm nầy bắt ma vườn mít nhà ông Biện.Nhà ông Biện vườn rộng thênh thang, con cháu đều cất nhà chung quanh đó. Phía sau vườn là vườn cây ăn quả nhiều loại, gồm xòai mận ổi lựu, nhiều nhất là mít, vườn nhà ông rào giậu rất kỹ lưỡng, con gà con cũng không lọt qua được. Chó nhà nầy rất dữ. Nhưng đêm nay hình như chó nhốt lại nên không nghe tiếng chó tru. Ban ngày gia chủ đã đánh dấu những cây mít bị ma vọc . Đêm tù mù, với hai bó đuốc, chỉ soi được vùng sáng vùng nhỏ nhoi. Thầy Tư với cặp mắt sáng quắt, thầy nhanh nhẹn, một cách lạ thường. Việc bắt ma khởi sự, gia chủ trải chiếu ra dưới đất, đặt mâm đồ lễ ra đốt nhang đèn, gia chủ khấn xin một việc gì không rõ ràng ( vì thầy đã dặn trước ) Thầy đọc một tràng thần chú (… Hổ hồng, hổ hồng…. Đát nảnh- ca, thức- lộ ca, bát- ca lộ kế duy- na a đề mạn đề ngẫu- rị ngấn ma rị ma ngằn nghí giả…. ) Không rõ tiếng Phạn hay tiếng Miên. Tôi thuộc loại có trí nhớ tốt thuộc làu. ( Sau nầy nghiên cứu về mật tông, cả trong chú Lăng nghiêm cũng không có câu thần chú đó. Chứng tỏ Thầy không theogiáo phái nam,hay bắc tông. Nhưng nhà thầy thì có thờ Phật tam thế, và nghi thức tụng niệm như Phật giáo Đại thừa ).Tay trái thầy cầm nắm nhang tay phải quyết ấn. Miệng đọc thần chú lâm râm. Không hiểu ma có xuống không mà thầy dùng chén úp lại trên đống giấy binh, rồi nhanh nhẹn gói lại. Tôi và Hùng có nhiệm vụ là dán đạo bùa trừ tà trên miệng chén đã gói giấy cẩn thận, và bỏ vào rổ. Nhiều nhà đêm bắt ma xong, sáng ra không còn lấy một cái chén để ăn cơm . Vì chén đó đã nhốt ma và mang ra đổ ngoài sông Cái. Những đêm bắt ma như trò chơi cút bắt. Tôi và Hùng thường ham chơi, và lơ đễnh công việc, nếu không bôi hồ dán kịp đạo bùa (có lẽ ma bị sẩy chăng ? ) nên thường bị trách phạt quỳ hằng mấy tiêng đồng hồ. Nhờ gia chủ thương , xin thầy mới tha cho. Lang thang nhiều đêm bắt ma như làm việc nghĩa, giúp dân tăng nguồn thu nhập, và chữa bịnh cho cây.Thầy không bao giờ đòi hỏi tiền thù lao, tùy ý gia chủ.

Sau nầy vì cuộc chiến ngày càng khốc liệt, các vườn mít tỏa bóng râm quá lớn, đều bị chết vì chất thuốc khai hoang, . Tôi cũng lang bạt kỳ hồ khắp nơi. Khi về làng cũ, nhớ lại chuyện bắt ma , tôi hỏi lại chuyện xưa, các cụ có vườn mít trong làng, việc bắt ma có hiệu quả gì không ? Các cụ đều xác nhận rằng , sau khi bắt ma thì các cây mít trái chín ngon lại bình thường, không còn hư hại lạ lùng, đốm đen, thúi, như ma vọc trước đó nữa.Với ánh sáng khoa học ngày nay không biết có phát hiện ra bịnh gì của trái mít như vậy chưa ? Tại sao lại hư thúi hàng loạt và có trái không thấy tỳ vết gì bên ngoài cả ? hoặc chỉ thấy vài đốm đen nho nhỏ. Chuyện bắt ma là chuyện có thật hoàn toàn. Đạo bùa và câu thần chú tôi còn ghi nhớ và cất giữ, rất tiếc không còn vườn mít như năm xưa để tôi thí điểm viêc bắt ma ngoạn mục nầy.
Sơn Trà

Về Đầu Trang Go down
Song an Châu

Song an Châu


Tổng số bài gửi : 665
Join date : 10/12/2009

Truyện Bắt Ma Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Bắt Ma   Truyện Bắt Ma Icon_minitimeFri Feb 19, 2010 9:56 pm

Cám ơn anh Sơn Trà kể chuyện Bắt Ma rất thú vị và ít người biết về chuyện bùa phép này có hiệu quả hay không? Nhiều khi chuyện thần quyền, khoa học không giải thích được .

Mong được đọc thêm những chuyện khác, anh kể về quê anh.
Song An Châu.
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện Bắt Ma
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» DẤU XƯA TÌM VỀ - Truyện ngắn Chúc Anh
» HỐI TIẾC - Truyện vui
» SỜ CỨNG, SỜ MỀM - Truyện vui
» ĐỜI MẸ - Truyện ngắn HT.THANH NGA
» CẬU TÔI - Truyện Ngắn LỢI TRÂN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CHÂN TRỜI TÍM :: VĂN :: Truyện ngắn-
Chuyển đến