Song an Châu
Tổng số bài gửi : 665 Join date : 10/12/2009
| Tiêu đề: DẤU XƯA TÌM VỀ - Truyện ngắn Chúc Anh Thu Oct 03, 2013 3:33 am | |
| Dấu Xưa Tìm Về
Mỗi buổi chiều em thường đi qua đó Nơi mình vẫn hẹn hò mà chả thấy anh đâu...... [size=16](Trích tình ca: "Em Và Nỗi Nhớ Khôn Nguôi" Thơ Hồng Thủy - Nhạc Nguyễn Ánh 9 Tiếng hát Diệu Huyền) Quỳnh có thói quen hay nghe những bản nhạc tình buồn Việt Nam trong khi lái xe. Thứ bảy chiều nay, không như thường lệ, bài hát: "Em Và Nỗi Nhớ Khôn Nguôi" - thơ Hồng Thủy được Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phổ thành ca khúc và được trình bày qua tiếng hát êm ấm truyền cảm của cô ca sĩ khả ái Diệu Hiền đã làm Quỳnh bị giao động mạnh. Khúc tình buồn trầm bổng bao nhiêu, nước mắt Quỳnh dàn dụa bấy nhiêu. Những giọt lệ âm thầm rơi nhỏ đã làm đôi mắt Quỳnh sũng ướt, lờ mờ và Quỳnh không thể tiếp tục lái xe được nữa. Quỳnh cho xe dừng lại ở một góc phố vắng vẻ và nàng muốn ghi lại dòng tâm tư hiện tại của mình. Quỳnh nghĩ: - Chỉ có những dòng chữ này mới khỏa lấp phần nào nỗi cô đơn, trống vắng khi không có người yêu bên cạnh. Quỳnh vẫn để cho máy xe hơi chạy để có máy lạnh và cũng để không nghe tiếng ồn từ bên ngoài. Quỳnh thả hồn lắng nghe cung điệu réo rắt của tiếng violon hòa cùng những nốt thánh thót tuyệt vời của piano, quyện tròn tiếng hát trầm buồn, nỉ non, thổn thức của ca sĩ Diệu Hiền. Tất cả đã chiếm trọn tim óc Quỳnh. Từ ngày chia tay với người yêu, chiều nào Quỳnh cũng lái xe đi qua nơi hẹn hò của Quỳnh và anh Thức để tìm lại chút dư hương của mối tình đầu chân thật, đằm thắm, lịm ngọt của hai người. Anh Thức và Quỳnh xa nhau cũng chỉ vì những lời dèm pha của vài người quen với gia đình nàng. Họ cứ ra rả vào tai gia đình nàng: - Thứ con gái nhà nghèo, đông anh em, cuộc sống bấp bênh, cả nhà chỉ có một tiệm tạp hoá nhỏ, không ai trong gia đình có bằng cấp gì cao và cũng chẳng một ai rành rẽ ngoại ngữ... Vậy mà con Quỳnh lại ham với cao, dám thầm yêu trộm nhớ một anh chàng thanh niên trẻ, con nhà giầu, học giỏi, đẹp trai, đi tu nghiệp từ ngoại quốc về và hiện đang là Giám đốc của một công ty xuất nhập cảng lớn về dầu hỏa. Hơn nữa, họ còn xỉa xói độc hại cho rằng Quỳnh đã dùng bùa yêu để chiếm đoạt trái tim anh Thức cho bằng được. - Trời ơi! Quỳnh thổ lộ: - Những người đó đâu biết là anh Thức đã thầm thì với Quỳnh là anh ấy đã chấm Quỳnh, đã chọn Quỳnh vì đức tính thùy mị, nết na, hiếu thảo của nàng và anh ấy cảm mến khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu đen nháy, sâu lắng cùng nụ cười duyên e ấp, điểm hai má lúm đồng tiền. Chưa kể anh Thức đã bao lần ngất ngây khi nhìn ngắm mái tóc huyền hoặc của Quỳnh nữa. Anh Thức còn tô vẽ thêm nét đẹp thanh thoát cuả Quỳnh và khen Quỳnh có một tâm hồn yêu thích trau dồi đức vị tha không vị kỷ.
Lời dèm pha, đồn thổi liên miên đã làm cha mẹ Quỳnh bị chạm tự ái. Mẹ Quỳnh bắt buộc Quỳnh phải xa anh Thức. Vì chữ hiếu, Quỳnh hẹn gặp anh Thức, tỉ tê và đành nói dối ảnh là cha mẹ nàng đã hứa hẹn gả nàng cho một người khác. Nghe Quỳnh thỏ thẻ, tâm sự xong, anh Thức trầm ngâm: - Không, anh không tin là Quỳnh bỏ anh để theo người khác. Em biết anh yêu em thật nhiều mà. Quỳnh nghẹn ngào: - Anh ơi! xin anh hiểu lòng em, em cũng yêu anh rất nhiều nhưng em không thể nào cãi lời cha mẹ được. Em không muốn mang tiếng là đứa con bất hiếu... Lý lẽ đổi trao trong âu yếm nồng nàn và hai người đành ngậm đắng chia tay.
Từ buổi hẹn cuối cùng ấy, cả hai không còn tin tức gì của nhau nữa. Nhưng không bao giờ Quỳnh quên được những con đường, những góc hẹn, những nụ hôn nồng cháy, những vòng tay ôm ấp, siết chặt Quỳnh của anh Thức dù cả hai đang nổi trôi trong dòng sầu ly biệt.
Chúc Anh | |
|