Admin Admin
Tổng số bài gửi : 192 Join date : 28/11/2009
| Tiêu đề: CHIM NON LẠC MẸ Fri Dec 04, 2009 1:00 am | |
| CHIM NON LẠC MẸ Tùy Bút_Song An Châu Tiếng chuông reo từng chập của chiếc đồng hồ báo thức để trên bàn con cạnh đầu giường ngủ làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi đưa tay mò nút bấm tắt tiếng chuông, trong lúc mắt còn nhắm nghiền. Thường ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần tôi chỉnh đồng hồ báo thức lúc 6 giờ 30 phút, khi nghe tiếng chuông reo, tôi bật ngồi dậy, lo vệ sinh, thay quần áo, nấu nước pha một ly cà phê uống vội để đi làm lúc 7 giờ 15 phút.
Hôm nay Chủ nhật, tôi định ngủ nướng thêm, trong người cảm thấy mệt,vì tối qua tôi lên Net xem tin tức trên Online và đong đưa chat chiết với bạn bè trên mấy cái Web văn thơ đến 12 giờ khuya. Tôi kéo tấm chăn đắp trên mình lại cho ấm, vì tôi vừa tung ra để tắt đồng hồ báo thức. Nằm im dỗ giấc ngủ lại và cố nhớ giấc mộng đẹp vừa bị cái đồng hồ báo thức quái quỷ cắt ngang…Một hồi lâu bộ nhớ trung tâm thần kinh của tôi mới hoạt động trở lại …
Hình ảnh chập chờn của giấc mộng hiện ra…Tôi đang tay trong tay với một người đẹp, dìu nhau vào một công viên đầy hoa thơm cỏ lạ, tôi và người đẹp vừa ngồi vào băng đá cạnh một khóm hoa hồng đỏ thắm, tôi vòng tay để ôm nàng vào lòng… thì nghe tiếng chuông reo chói tai. Tôi giật mình buông nàng ra và đưa tay tìm nút bấm tắt chuông. Đó là hành động trong tìm thức được lập đi lập lại hàng ngày. Tôi đã bấm tắt tiếng chuông … mà là chuông đồng hồ báo thức vừa reo để cạnh đầu giường ngủ !. Tôi nằm yên trên giường thả hồn miên man suy nghĩ nhiều chuyện. Chừng nửa giờ, không dỗ giấc ngủ lại được. Bỗng nghe tiếng điện thoại reo …reng…reng …từng chập. Tôi bực mình, nói lãm nhãm:“Hôm nay Chủ nhật, để người ta ngủ, ai gọi sớm quá vậy ?” Tôi để điện thoại reo một hồi lâu, nhiều chập mới nhất lên . - A lô ! Chú Châu đó hả ? Tiếng đầu dây bên kia hỏi. Tôi mới biết là ông anh tôi gọi từ tiểu bang Virginia. ( Anh thường gọi tôi là Chú – Chú em). - Dạ, em đây anh. Có chuyện gì mà anh gọi sớm vậy ? - Bộ chú còn ngủ hả ? Xin lỗi nghe . - Không có, em thức nãy giờ rồi ! - Anh vừa xem TiVi thấy nơi chú bị bão hay tornado gì mà nhà cửa hư hại nhiều quá vậy ? - Uhm…ờ…tại nơi em không sao… chắc mấy quận gần đây thôi ! - Thôi! Vậy cũng mừng cho chú. Chúc chú và cả nhà vui vẻ nhen . - Cám ơn anh. Tôi để cái điện thoại vào vị trí cũ. Nói một mình : “Mình ở đây mà không hay gì. Sao ảnh ở trên đó lại hay trước mình vậy kìa ?” Tôi chợt nhớ ra, đêm qua giông gió khác thường hơn mọi khi. Gió giật từng cơn ào ào, các cành cây ùa theo làn gió quét rào rào trên nóc nhà, tiếng mưa rơi xối xả … Tôi bước xuống giường, đi ra phía sau nhà. Vừa bước ra khỏi cửa sau, tôi hết sức ngạc nhiên. “Ôi chao! Sao vậy ?” . Tôi buộc miệng kêu lên khi nhìn thấy tấm bạc che trên nóc Patio (hàng hiên sau nhà) bay đâu mất, cành lá thông rơi vung vải trên bàn, ghế…tôi để nơi đây, thường vào những buổi trưa hè cả nhà thường ra đây ăn uống, chuyện vãn, hứng gió mát . Từ nơi đây tôi đưa tầm mắt nhìn ra miếng vườn nhỏ phía tay phải tôi, tôi thấy cũng đầy cành cây gãy và lá thông rơi phủ lên rau cải … “ Mình ngủ mê quá, không hay gì cả … cũng may, nếu con trốt (tornado) đi qua hốt mình bay theo gió rồi!”. Tôi thầm nghĩ như vậy, mĩm cười.
Đang đứng lóng ngóng nhìn mọi vật vương vãi, ngã nghiêng sau cơn giông … Tôi nghe tiếng kêu chíp … chíp…, nho nhỏ, đứt quảng… như tiếng con gà con mới nở. Không lẽ có gà con đâu đây ?. Tôi thầm nghĩ như vậy! A! nhớ ra rồi. Chắc tiếng chim con chớ không phải tiếng gà con. Vì mấy hôm trước tôi thấy có ổ chim trên cành cây thông bên mé vườn rau của tôi. Đêm qua giông gió lớn nên nó rơi xuống chớ gì ?.
Tôi đi lại nơi có tiếng chim kêu cầu cứu, vạch cành lá thông lên. À, chú nhóc này kêu đây!. Tôi thấy con chim nhỏ xíu, mới vừa mọc lông măng, thân còn đỏ hói, nằm co ro dưới đám cỏ ướt nước mưa. Tôi nhẹ nhàng cầm nó lên, xòe bàn tay trái để nó giữa lòng bàn tay và mang nó vào nhà. Tôi …chặc…chặc lưỡi, nói một mình:“Chà, hết sóc con rồi lại tới chim non phải săn sóc nữa rồi! . Có ngày nhà mình trở thành sở thú quá!”. Tôi nói một mình rồi tự cười chế giểu … . Tôi đi lấy giấy lau tay thấm từng giọt mưa còn đọng trên mình con chim. Quẹt lửa đốt cây đèn cầy (nến), cầm con chim hơ qua, hơ lại trên ngọn lửa cho nó ấm. Xong lấy cái khăn lau chén, dĩa còn mới, úm nó lại. Ra garage xe, loay quay tìm một hộp giấy bìa carton làm ổ cho nó, rồi lấy một con dao nhỏ khoét vài cái lổ bên trên cho nó có không khí thở và ánh sáng. Tôi để cái hộp đựng chim này gần cái bàn computer của tôi, để tôi dễ bề săn sóc nó.
"Cho nó ăn gì đây ta ?”. Tôi tự đặt câu hỏi, rồi cũng tự trả lời . Hồi còn nhỏ năm bảy tuổi, tôi cũng có nuôi mấy con chim sáo, chìa vôi …Ở quê Việt Nam, tôi bắt cào cào, dế mèn con ngoài vườn, ngoài ruộng cho mấy con chim ăn no nê …
Bây giờ ở Mỹ này tìm đâu ra mấy thứ đó?. Tôi ngẫm nghĩ. Thôi, cho nó ăn gạo đi! Tôi lấy một nhúm gạo, ngâm nước độ nửa giờ cho mềm, để vào cái chén dầm cho nát ra. Tôi cho con chim non ăn, bằng cách lấy hai ngón tay cái và trỏ bóp cái mỏ nhỏ xíu, màu vàng, mềm mại của nó, lấy cái muỗng mủ nhỏ đút vào miệng nó một chút gạo dầm nước. Nó ngóng cổ lắc lắc vài ba cái, nuốt ực .
Tôi mừng. Chắc mầy đói phải ăn để sống nghen con!. Sau khi cho nó ăn vài muỗng gạo dầm, nó no, không ăn nữa. Tôi để nó vào hộp giấy. Nó kêu ...chíp…chíp, vỗ đôi cánh cụt vào thân non của nó mấy cái (chắc nó cám ơn tôi cứu nó?), rồi nằm im, ngủ. Tôi chăm sóc con chim nhỏ này hàng ngày, mỗi ngày cho nó ăn hai ba lần, khi nào tôi không bận công chuyện hoặc ngày nghỉ không đi làm. Hơn một tuần lễ, thấy nó cứng cáp. Tôi thường bỏ lên lòng tay trái, lấy ngón tay trỏ bên phải lêu lêu cái mỏ nhỏ xíu của nó. Nói chuyện với nó như một người bạn nhỏ. Vào những ngày nghỉ lễ hay thứ bảy, chủ nhật tôi mang nó ra sau vườn cho nó tự do đi lại. Lúc này nó chưa biết bay, vì nó chưa đủ lông cánh. Mấy tuần sau, nó bay sập sận một quảng ngắn. Tôi sợ nó bay đi mất, nên bỏ nó vào một cái lồng sắt khá đep. Cái lồng này do ông Mục sư Dương Tấn Tài tặng tôi trước khi ông thuyên chuyển đến phục vụ tại nhà thờ mới để chăn dắt đàn chiên tại Boston, Massachusetts, cách đây ba, bốn năm rồi tôi không sử dụng.
Qua thời gian khoảng ba tháng, con chim non bây giờ đã trưởng thành, lông cánh đầy đủ, nó bay nhảy bình thường như những con chim lớn khác. Tôi tập cho nó dạng dĩ, không muốn cho nó sống cảnh cá chậu, chim lồng. Những ngày nào không đi làm hoặc những buổi chiều rảnh rổi tôi thường mang nó ra khỏi lồng sắt, để nó cạnh bên tôi, khi tôi xem TiVi hay nghỉ ngơi trong phòng khách. Để giữ nó không bay đi xa, tôi cột vào chân của nó một cái vòng mủ không nặng lắm, trọng lượng độ bằng một phần ba thân mình của nó để nó có thể chạy nhảy, bay bay trong khoảng không gian vừa đủ vài thước …
* * * Mỗi buổi sáng, tôi ra thăm vườn rau cải của tôi. Tôi thấy hai con chim lông màu nâu, mỏ vàng giống con chim tôi nuôi nấng mấy tháng nay. Chúng chuyền từ cành cây này qua cành nọ, miệng kêu rối rít. Đôi khi chúng dừng lại, ngó nghiêng xuống vườn rau của tôi, như tìm kiếm sâu bọ hay vật gì. Tôi đoán, chắc cha mẹ con chim tôi đang nuôi đi tìm con của chúng nó. Nghĩ như thế, bỗng lòng tôi dâng lên niềm thương cảm, nhớ nhung người mẹ hiền nơi xa xôi, trùng dương cách trở nửa vòng trái đất. Trong những buổi chiều tà quạnh hiu, bên bếp lửa hồng, chắc mẹ nhớ đến tôi – đứa con lạc mẹ lưu lạc xứ người hàng chục năm qua.
Lòng tôi chùng xuống khi nghĩ đến bà mẹ già tuổi hạt đã cao, nay đã hơn chín mươi tuổi, da mồi, tóc bạc như sương, mắt mờ, tai lảng, khi nhớ khi quên…
Mẹ ơi! Con nhớ mẹ đã một thời … một nắng hai sương, tảo tần, khổ cực cùng cha hy sinh sức mình để lo cho các con ăn học, dạy dỗ nên người. Nay con đã lìa gia đình, xa mẹ, bay xa ngàn dậm, như cánh chim trời biền biệt biển khơi. Không đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục gì cho mẹ được.
Mẹ ơi! Mai này con sẽ về với mẹ kính yêu và hàng triệu anh chị em, bạn bè con sẽ về với bà mẹ vĩ đại Việt Nam, bà mẹ quê hương ngàn năm yêu dấu, sau bao năm lưu lạc xứ người … Tôi đi lại lồng chim, mở cửa lồng, bắt con chim ra cầm trên tay. Tôi nói với nó: “Thôi! Con hôm nay về với mẹ con nghen!”. Tôi buông nắm tay ra, hất tung con chim mà mấy tháng qua tôi nuôi nấng, thân thương nó. Tôi dõi tầm mắt nhìn nó bay vút lên bầu trời xanh tự do bao la, trong ánh nắng chan hòa buổi ban mai. Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, một niềm vui lâng lâng lan tỏa khắp người tôi.
Mẹ ơi! Con sẽ về bên mẹ, như con chim non ngày nào mất mẹ, nay đã tung cánh bay về tổ ấm thân yêu bên mẹ nó ….
Song An Châu Xứ người, mùa Lễ Mẹ GA, tháng 5, 2008 | |
|