Latest topics | » Thôi Thì...(THO) by chinh nguyen Fri Oct 11, 2024 8:24 pm
» THO : AROUND THE CORNER by chinh nguyen Thu Sep 26, 2024 8:01 pm
» Giọt buồn /THO ChinhNguyen/H.N.T. by chinh nguyen Sat Apr 27, 2024 7:15 am
» VINH BIET ANH SONG AN CHAU, Manager Blog CTT by chinh nguyen Sun Jan 28, 2024 8:29 am
» TIN BUON by chinh nguyen Fri Jan 26, 2024 4:06 pm
» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 by chinh nguyen Mon Jan 01, 2024 2:05 am
» Mừng Xuân Quí Mão 2023 by chinh nguyen Sun Feb 05, 2023 10:16 pm
» LA THU NGO/CN-HNT by chinh nguyen Sat Nov 05, 2022 8:00 pm
» Đời như chiếc lá thu phai by Lêkhoacử Mon Jan 27, 2020 8:26 am
» MẤY GIÒNG LƯU BÚT/CN-HNT by chinh nguyen Thu Sep 19, 2019 8:45 pm
» MƯA – BÌNH LONG by Ngô Việt Sương Fri Apr 13, 2018 6:51 pm
» HOÀI NIỆM TUỔI THƠ by TRẦN ĐỨC LAI Wed Mar 21, 2018 8:08 am
» Năm Gà Nói Chuyện Cà Kê by sơn trà Tue Jan 31, 2017 4:32 am
» CHÚC TẾT ĐINH DẬU - Ban Diều Hành CTT by Song an Châu Mon Jan 23, 2017 8:13 am
» Tin mới by chinh nguyen Tue Jan 10, 2017 4:31 pm
» BếnMong(NCali)/MộngẢo(ChNg) by chinh nguyen Sun Jan 08, 2017 10:29 pm
» THƠ NÓI LÁI CỦA ĐẠI GIA by sơn trà Thu Jan 05, 2017 7:40 am
» MONG NGƯỜI VÁ LẠI TÌNH TÔI - Song An Châu by Song an Châu Tue Jan 03, 2017 5:39 pm
» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu by Song an Châu Mon Dec 26, 2016 7:23 am
» Hai Đêm Giáng-sinh by chinh nguyen Tue Dec 20, 2016 5:47 pm
» Nhà thơ đứng chợ by chinh nguyen Sat Dec 10, 2016 4:31 pm
» XIN TẠ ƠN(2016) by chinh nguyen Tue Nov 22, 2016 5:05 am
» Mùa Thu bất tận/ChNg by chinh nguyen Mon Nov 07, 2016 10:55 pm
» Tình Thu Trao Đi/ChNg by chinh nguyen Fri Nov 04, 2016 7:27 am
» TÌNH HỌC TRÒ by Lêkhoacử Fri Oct 28, 2016 10:33 pm
|
November 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Calendar |
|
|
| NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Nhật ký ) | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
PCnet Member
Tổng số bài gửi : 87 Join date : 10/12/2009
| Tiêu đề: NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Nhật ký ) Tue Jan 12, 2010 8:30 am | |
| Nhật ký NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Ghi chuyện những người đáng thương bị bỏ rơi bên lề Xã Hội )
Chủ nhật 27-12-2009 Từ khi nhận cú đấm vào mặt của Ba tôi làm cho tôi GIÁC NGỘ được chân lý cuộc đời .Giác ngộ (zh. 覺悟, sa., pi. bodhi), danh từ được dịch nghĩa từ chữ bodhi (bồ-đề) của Phạn ngữ, khai phát trí huệ chân thật, chỉ cho trạng thái tỉnh thức. Người giác ngộ hoàn toàn là vị Phật , lịch sử nói về Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, cũng là người bắt đầu giáo hoá chúng sanh , cho nên đạo Phật cũng được gọi là "đạo giác ngộ".
Người ta cho rằng có nhiều mức độ giác ngộ khác nhau. Nếu so sánh giác ngộ như phá vỡ một bức tường, thì có mức giác ngộ như chỉ hé mở một lỗ nhỏ và giác ngộ như Phật Thích-ca là phá vỡ hoàn toàn bức tường đó. Có vô vàn khác nhau giữa các mức giác ngộ, biểu hiện bằng sự rõ ràng chính xác của thiền giả đạt được. Dựa trên kinh nghiệm của các bậc giác ngộ, thế giới của sự giác ngộ không hề khác với thế giới hiện tượng của chúng ta, tất cả đều là một. Kinh nghiệm về cái tất cả là một này chính là kinh nghiệm về thể tính tuyệt đối đó. Riêng tôi hôm nay hoàn toàn giác ngộ vì nhận chân tất cả trên đời này là GIẢ ( không thật ). Từ mái ấm gia đình , tình yêu vợ chồng , tình thương con cái , tình nghĩa cha con , tình đời giữa người và người trên xã hội mà lâu nay tôi đang thụ hưởng , đang sống mà tưởng như là hạnh phúc , khổ đau v.v...... là thật , nhưng nó là ảo, là giả như những vở tuồng xã hội đang tiếp diễn mà tôi không biết .
Giác ngộ là thấy được lý vô ngã :
Đức Phật tuyên bố rằng, không thể có một thực thể thường hằng và không thay đổi kể cả ngã, và tất cả hoặc bất cứ cái gì thuộc về những thành phần của con người hay ngoài con người, vật chất, tinh thần hay hiện tượng, không thể được xác định với cái ngã thường hằng, vì trong trường hợp đó, nó do duyên hợp và cũng sẽ chịu sự biến hoại. Những thành phần của con người chỉ là một hiện hữu tạm thời, do đó con người không nên chấp thủ chúng và không nghĩ về chúng bằng thái độ "cái này là của tôi" (eta.m mama), "cái này là tôi" (eso’ ham asmi) và "cái này là bản ngã của tôi" (eso me attà) .
Đức Phật nhận ra rằng yêu thương ngã là nguyên nhân chính của khổ đau trần thế và cách tốt nhất để loại bỏ chấp ngã này là tri kiến rằng không có cái ngã thường hằng. Quan điểm về cái tôi là nguồn gốc của mọi đau khổ của kiếp nhân sinh. Đi ngược lại khuynh hướng tôn trọng bản ngã của thế gian, giáo lý của đức Phật cho rằng mọi sự vật kể cả chúng sanh là vô ngã và mọi thành phần của một con người vốn tuỳ thuộc vào luật duyên khởi. Không có bất cứ một vật gì trong con người hay ngoài con người mà không chịu luật phổ biến này.
Mục đích của con đường thực nghiệm tâm linh, đạt được giác ngộ trong Phật giáo là làm thế nào để dập tắt tham sân si, chiến thắng các tên giặc lậu hoặc và phiền não của tự tâm . Thời gian qua tôi có nhiều phiền não , hôm qua đây tôi vẫn còn ao ước trúng số , làm giàu , mơ đến những hạnh phúc viễn vông . Nhưng hôm nay tôi hoàn toàn giác ngộ và hiểu rằng tất cả là giả .Vậy cái thật hôm nay là gì ? Đó chỉ là tình thương yêu nhân loại , thương yêu những mãnh đời rách nát , những con người già yếu , tàn tật đang bỏ quên bên lề Xã hội , trong Health care , nursing home , homeless ..... TÔI BẮT ĐẦU ĐẾN VỚI HỌ sau một thời gian bị lãng quên vì mê muội trong thế giới ảo . Sự thật suốt 40 năm nay tôi vẫn tu theo hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ Tát là lo làm việc thiện , giúp đở người nghèo , bệnh tật neo đơn . Có làm nhưng không dành toàn thời gian . Hôm nay tôi bắt đầu làm việc đó .
| |
| | | PCnet Member
Tổng số bài gửi : 87 Join date : 10/12/2009
| Tiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Nhật ký ) Tue Jan 12, 2010 8:32 am | |
| -Thứ Hai ,28-12-2009 .
Tôi ở nhà một mình và chiêm nghiệm cuộc đời . Tôi hoàn toàn im lặng ( tịnh khẩu ) từ khi tôi ngõ lời xin lỗi các em và con tôi tại nhà quàng lúc 16 chiều . Tôi không còn nghe được tiếng nói của loài người khi không mang máy trợ âm , nhờ thế mà tâm tôi được thanh tịnh , không oán đời , trách mình .
Tối nay nàng đưa Thầy Thích Nguyên Lễ viện chủ chùa Phổ Hiền Kansas city về nhà gặp tôi . Tôi ép buộc phải tiếp chuyện . Tôi chỉ thuật sơ vài sự kiện khi Thầy hỏi và ngõ ý " Nếu tôi xuất gia Thầy có ĐỘ không ? " Thầy đồng ý .
10:00 PM Diễm Hồng , Huyền đến gặp tôi bên giường nằm và khuyên nhủ . Tôi đã biết Thầy nói gì . Sự thật tôi cũng đã trình bày , dù xuất gia với tuổi quá lớn sẽ không giúp gì cho đạo pháp mà chỉ là một gánh nặng cho chùa . Hơn nữa từ lâu tôi đã nghĩ : " Tu chùa chỉ nhằm giải thoát cho cá nhân mình , có tính cách trốn đời mà chẳng cứu độ được ai " . Vì vậy tôi tiếp tục tu theo Phổ Hiền Hạnh Nguyện là giúp đời , làm việc thiện đã 40 năm qua . Tôi thấy con đừơng này nhằm giúp đở và cứu độ thực tế hơn . Tôi bắt đầu hành động tiếp tục . | |
| | | PCnet Member
Tổng số bài gửi : 87 Join date : 10/12/2009
| Tiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Nhật ký ) Tue Jan 12, 2010 8:33 am | |
| -Thứ Ba , 29-12-2009 .
Sáng nay tôi không đưa đám tang bà ngoại các cháu đi hõa thiêu . Vì tôi đã chăm sóc , thăm viếng suốt 10 năm qua và nhất là ngày tang đầu tiên tôi lo chu toàn , sắp xếp mọi việc cho đến lúc chấm dứt buổi tang lễ . Tôi cảm thấy mãn nguyện và hoàn toàn không ân hận gì về việc tiễn đưa lần cuối . Khi tôi nhận ra chân lý mà mọi người hành động ngày tang lễ chỉ là giả tạo và không thật . Từ những đứa con ở Việt Nam cho đến tại Hoa Kỳ . Lúc bà sống chẳng ai đoái hoài , âu yếm , chăm sóc ...... Trước hoàn cảnh đó tôi lại càng thấy rõ rõ mặt trái của cuộc đời mà nghĩ đến thân phận của mình mai sau .
8 giờ sáng , tôi đến " Christian Health Care of Springfield West " , 3403W, Mt.Vernon - Springfield , MO 65802 , nơi mà trước đây 8 tháng tôi đã chăm sóc Bác Trịnh Chấn ba tháng liên tục cho đến khi Bác chết .
Người đầu tiên tôi gặp là Ông Virgil Perryman đã ở 5 năm cùng phòng với Bác Chấn lúc trước .Ông ta ở thành phố Marinvill Missouri . Bây giờ cùng chung phòng A.107 là Ông Forerest Fisher hoàn toàn mất trí nhớ , hai tay luôn luôn run rẫy , tôi bế ông ta lên giường và ngũ thiếp không ăn uống .
12 giờ trưa , tôi giúp một số người đi xe lăng ra phòng ăn tập thể . Tại đây tôi hỏi han và giúp đở một số người , chưa được khắp hết , vì gần 60 người , ngoài ra khoảng 80 người ăn tại phòng ngũ vì không đi được .
13 giờ , nàng Trang và Hồng tìm đến gặp tôi và yêu cầu trở về nhà thắp nhang cúng bà ngoại . Tôi chần chờ vì còn phải giúp mấy người tập thể dục chưa xong .
14 giờ tôi ra xe và cùng về dự lễ cúng , trên đường nàng thuật lại sự linh thiên , đồng bóng bà ngoại hiện lên trách móc mọi người , tôi chỉ lắng nghe và không tin chuyện nhãm nhí . Chìu lòng tôi thụ động làm theo .
16 giờ tôi trở lại Health Care giúp mọi người ăn buổi tối . Trong đó tôi nói chuyện với bà Evil Easter đã ở 20 năm , hiện bà đã 71 tuổi . Gia đình bà và con gái ở Chicago . Tôi thắc mắc không hiểu từ Tiểu Bang xa xôi như thế lại về Springfield Missouri , tại sao những thành phố lớn như thế không có Health Care . Không ai giải thích điều thắc của tôi .
Trở về nhà , tôi cảm thấy nhẹ nhỏm vì đã làm một số công việc giúp đời hữu ích trong ngày . Tâm tôi không bận rộn vì những chuyện phiền toái của gia đình thường đưa đến cho tôi . | |
| | | PCnet Member
Tổng số bài gửi : 87 Join date : 10/12/2009
| Tiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Nhật ký ) Tue Jan 12, 2010 8:34 am | |
| Thứ Tư , 30-12-2009 .
8:30 sáng , tôi ghé thăm ông Forrest phòng A107 trước . Ông cứ lảm nhảm không biết nói gì , y tá vào đo nhịp tim và kẹp mạch nhưng ông ta hất ra , không đồng ý . Họ cố an ủi nhẹ nhàng và khuyên nhủ .Tôi phụ giúp vuốt ngực cho ông đở mệt cuối cùng cũng xong chuyện . Tôi rảo quanh và đi theo chị y tá Delois người Mỹ đen giúp bà Marri Anne tập thể dục , khoảng 30 phút thì đưa về phòng , bà ta ở khu vực cách ly " Cidarwood " ra vào phải có mật mã , tôi phải đứng ngoài . Đi ngang phòng A108 tôi chào bà Linda và ngồi nói chuyện thật lâu . Bà ở Tiểu Bang Indiana với con gái , nay về đây được 5 năm . Bà tương đối còn sáng suốt , đọc Thánh kinh dễ dàng , tuy cặp kính mất đi một mặt , bà nhờ tôi sửa chửa , tôi chỉ lau lại mặt kính và hứa đem cho bà chiếc kính khác vào ngày mai .
10 giờ tôi phụ đưa những người già đi xe lăng một cách chậm chạp về phòng họ . Có nhiều ông quên cả số phòng , phải hỏi các chị phục vụ . Đến phòng thể dục khác , khoảng 4 người đang tập ở đây , tôi ngồi với bà Kathy , đồng thời hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của bà ta , bà cho biết có hai con gái làm việc ở Springfield Missouri , bà ở đây được 3 năm . Sau đó anh Roy ngừời Mễ không đồng ý và cho tôi biết luật lệ không cho phép hỏi gia đình thân nhân . Tôi không biết điều lệ đó nên xin lỗi , tôi ra hành lang hỏi chị Ana những điều ấy , nhưng chị không biết và lấy làm ngạc nhiên . Theo tôi nghĩ anh Mễ này sợ tôi làm những công việc đó sẽ đưa anh ta thất nghiệp chăng ? Tôi cũng đành hiểu như vậy và ra về lúc 11:45 giờ .
Tôi đã vào hai nursings home đường Fort , ở đây đa số người già còn tương đối mạnh khỏe không tàn tật như Health Care . Nhìn chung những người này tuy thấy neo đơn đáng thương , nhưng tất cả đều được chăm sóc kỷ lưỡng . Ngoài ra còn có nhiều luật lệ nhằm bảo vệ an toàn cho họ . Dù sao họ vẫn còn máy điều hòa , ăn uống , thuốc men theo chế độ dưới một căn phòng ấm cúng .
14 giờ , sau khi đưa nàng đi lấy xác tro bà ngoại về , tôi đi thẳng lên đường Commercial thuộc phía Bắc của thành phố . Tôi biết ở đây có nhiều người homeless . Tôi vòng quanh để tìm họ , lác đác vài người đứng dọc vỉa hè hút thuốc một cách lạnh lẽo . Hình như họ đang trốn để sưởi ấm đâu đó . Trên chiếc ghế đá tôi thấy người phụ nữ trẽ khoảng 28 tuổi đang co ro dấu mặt vào hai đầu gối cho đở rét . Chị ta đi loanh quanh tìm những mảnh thuốc lá vừa mới ném của người khác để hút một cách ngon lành . Tôi đếm khoảng 5 - 6 tàn thuốc gì đó . Tôi đến gần hỏi mới biết tên chị là Jackie , chị đang chờ để được bửa ăn bố thí buổi chiều , tôi cho chị tiền đi mua một bao thuốc lá . Tôi hỏi : Tối chị ngũ ở đâu ? Chị bình thản trả lời " Không cố định " . Theo tôi đoán hầu hết những người homeless hay tụ tập dưới móng cầu hoặc các hành lang nhà ga tàu hõa cùng nhau đốt lữa sưởi ấm . Tôi nghĩ rằng những con người này mới đúng là NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG . Họ bị bỏ quên bên lề Xã Hội , không nhà cửa , thuốc men và chăm sóc . Họ thua xa những người ở Health Care , Nursing home rất nhiều . Tôi quan tâm và cố tìm để giúp đở những con người đáng thương này nhiều hơn .Có thể tôi nên làm như thế .
| |
| | | PCnet Member
Tổng số bài gửi : 87 Join date : 10/12/2009
| Tiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Nhật ký ) Tue Jan 12, 2010 8:35 am | |
| -Thứ Năm ,31-12-2009 .
Chiều hôm qua đứng ngoài trời lạnh 12 độ với những người homeless , tôi cảm thấy lạnh đôi chân , nhức đầu . Sáng nay tôi dậy trễ , ngồi ăn sáng vội vàng , nàng nói gì tôi chẳng nghe . Khi bước ra cửa , tôi thấy nàng xào nấu và đoán rằng " ngày hôm nay cúng cơm " cho Mẹ nàng . Tôi nghĩ rằng , lúc sống không cho ăn , chăm sóc hàng ngày , bây giờ chết người nào cũng khóc lóc làm ra vẽ tiếc thương lắm . Có người khóc ngất gần té xĩu để cả bầy con vào khuyên lơn , vỗ về ..... điều này tôi quá thấy rõ giả tâm của họ trong thời gian qua . Ngay đến tin Mẹ chết , họ còn không đến hay đến một cách miễn cưỡng , bây giờ làm đủ điều như là một màng kịch trên sân khấu để trình diễn , vì vậy tôi đã nói " TẤT CẢ LÀ GIẢ " .
09:55 AM , tôi ghé thăm ông Forrest , như điều tôi dự đoán , mãi đến giờ này mà y tá vẫn chưa lo vệ sinh và thuốc cho ông ta . Ông đã ỉa bậy ra quần thật là hôi thối giống như Bác Trịnh Chấn ngày xưa , tôi cởi quần , lau phân và rữa cho ông ta mất 25 phút , nhưng không có quần khác để thay . Miệng ông vẫn nói lầm bầm không ngừng nghỉ . Lát sau tôi gọi cô phục vụ vào giúp ông mặc áo quần . Tôi bắt đầu đi tìm những người homeless thiếu may mắn hơn .
11:00 AM tôi đứng trước Hotel Missouri ở đường Commercial để quan sát sinh hoạt của những con người thiếu may mắn . Những chiếc xe tư nhân tốt bụng mang đồ ăn nóng , bánh hay những thùng chip đến tặng miễn phí cho phòng bố thí . Thỉnh thoảng vài chiếc xe đổ xịch và ba hay bốn người Mỹ đen , trắng bước vào phòng ăn miễn phí , họ ăn bận tương đối tươm tất không có vẻ là người vô gia cư , trên tay vẫn còn những điếu thuốc phì phèo liên tục . Tôi nghĩ đây là những người thiếu ăn hay lợi dụng để ăn ké vào xã hội , họ vẫn chưa có gì là nghèo khổ , không nhà cửa . Tôi về nhà lúc 14:00 PM và đang cố tìm những người thật sự homeless .
Được sửa bởi PCnet ngày Tue Jan 12, 2010 9:14 am; sửa lần 1. | |
| | | PCnet Member
Tổng số bài gửi : 87 Join date : 10/12/2009
| Tiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Nhật ký ) Tue Jan 12, 2010 8:37 am | |
| -Thứ Bảy 01-02-2010 .
Hôm nay ánh mặt trời ló dạng , tôi tiếp xúc và nói chuyện với một số homeless đang đứng hút thuốc lá dọ đường phố . Bà Kathy là tôi để ý ba hôm nay , bà khoảng 60 tuổi , ăn mặc tương đối sạch sẽ :
-Bà không có con hay sao ?
-Có một trai , một gái ở New York .
-Họ không nuôi bà sao ?
-Không .
-Bà không có nhà sao ?
-Không ?
-Bà cảm thấy thế nào khi sống lang thang như thế ?
-Tuy thiếu thốn về ăn , mặc áo quần ...... nhưng tinh thần không lo âu vì có Thành phố và những người từ thiện lo .Nhưng dù sao cũng không bằng có một căn nhà ổn định .
Tôi nói chuyện với ông Paull , Bob , Tom ...... chung chung cũng trả lời như thế .Họ không có cuộc sống về vật chất đầy đủ , nhưng tâm hồn lúc nào cũng thanh thản , tới đâu hay đó .
Thì ra homeless cũng chưa hẳn là người khổ nhất trên đời . Trái lại người khổ nhất có lẽ là TÂM không bình thản , ổn định giống những gia đình mà tôi gặp . | |
| | | PCnet Member
Tổng số bài gửi : 87 Join date : 10/12/2009
| Tiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Nhật ký ) Tue Jan 12, 2010 8:37 am | |
| -Chủ nhật , 03-01-2010
Ngoài trời tuyết vẫn rơi , tuy giá lạnh nhưng cái lạnh đó không bằng lạnh giá tâm hồn . Tôi vẫn chưa có nụ cười với nàng như những ngày thường , dù nàng rất kiên nhẫn lấy lòng tôi . Vết thương lòng vừa qua rạng nức quá lớn trong cỏi đời .
Sáng nay chùa Định Quang đến làm lễ . Tôi muốn quên đi tất cả để đến dự lễ . Nhưng lời thề của tôi còn đó , nó nặng nề và quyết liệt vượt qua khỏi lòng tôi . Làm sao để hóa giải lời thề đó ? Tôi chưa hiểu và chưa tìm ra .
Một ngày chủ nhật buồn tê tái .
Được sửa bởi PCnet ngày Tue Jan 12, 2010 8:00 pm; sửa lần 2. | |
| | | PCnet Member
Tổng số bài gửi : 87 Join date : 10/12/2009
| Tiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Nhật ký ) Tue Jan 12, 2010 8:38 am | |
| -Thứ Hai 11-01-2010
Mấy hôm nay bận quá , không ghi được bài nào . Giá là chủ nhật tuần trước , trên đường về tuyết rơi và giá lạnh , tôi thấy một bé gái chừng 10 tuổi , da màu vàng nâu đứng co ro bên thùng rác . Ban đầu tôi nghĩ đó là người Mễ , Mỹ đen lai ...... khi ghé xe vào thì mới hay em là người Việt . Tôi hỏi thăm :
-Tại sao cháu đứng ở đây ?
-Cháu không biết đi đâu và phải làm gì ?
-Nhà cháu ở đâu ?
-Ở xa lắm .
-Thế cha mẹ cháu đâu ?
-Cha cháu đi kiếm ăn cả tuần nay không thấy về , mẹ cháu bệnh nặng đang ở nhà một mình .
-Cháu lên xe để chú đưa về nhà .
Mặc dầu tôi đã tăng máy sưởi trong xe lên cao , nhưng con bé vẫn còn run cầm cập . Tôi đưa ổ bánh mì thịt mua sáng nay định về nhà ăn . Nó chỉ cầm và ôm vào lòng , tôi thúc dục nó vẫn không ăn :
-Cháu ăn đi cho ấm bụng .
-Cháu để dành cho Mẹ , vì hai hôm nay Mẹ cháu không có gì ăn . Tôi lái xe vừa ngậm ngùi cho cuộc đời của bé . Con đường càng khó khăn khi bắt đầu vào đường làng đông đá trơn trợt ,nhà cửa thưa thớt ,đi khoảng 30 miles con bé bảo ngừng lại . Nó dẫn tôi đi bộ khoảng 100 mét và chỉ nhà Mẹ nó . Tôi không thể tưởng tượng được đó là một ngôi nhà ở Mỹ . Nói đúng ra là một mobile home tồi tàn , rách nát nằm cách xa xóm làng . Bước vào nhà trống trơn , chỉ có chiếc nệm lót giữa nền cũ kỷ , trên đó một người đàn bà tiều tụy đang run rẩy vì hai lớp mền mỏng không đủ ấm . Con bé đánh thức Mẹ , thấy có người lạ bà hốt hoảng định đứng lên , một phụ nữ người Việt độ 40 tuổi đang đưa tay lên ngực trấn an cơn ho rủ rượi . Tôi lên tiếng :
-Chị yên tâm , tôi thấy cháu bé đứng trên đường lạnh lẽo nên đưa cháu về đây . Tại sao hai Mẹ con lại ở chỗ hẻo lánh thế này ?
-Trước đây tôi ở Chicago sau khi vượt biên năm 1978 . Đời sống tương đối ổn định , năm 1998 tôi gặp ảnh là người Mễ , năm 2000 thì sanh cháu bé này . Do ảnh cứ bài bạc ở Cassino , rượu chè với bè bạn nên hết tiền . Năm 2006 ảnh đưa cả gia đình về Missouri cho tới nay .
Đưa tay lên chận cơn ho , con bé vuốt ngực cho Mẹ ra chìu lo lắng . Nó đưa vội ổ mì cho Mẹ . Chị ta ăn ngấu nghiến trong cặp mắt thèm thuồng của con bé , chợt hiểu hai hôm nay cả hai mẹ con chẳng có gì ăn . Bà vội ngắt một nữa cho con bé :
-Mẹ ăn đi , con không đói .
-Con hãy ăn một tý cho lại sức .
-Con ăn no rồi .
Tôi biết con bé nói dối , bất chợt tôi quay mặt dấu đôi hàng lệ . Tôi nhìn cháu bé và gật đầu ngầm ám hiệu " cháu nhận đi " . Con bé cũng khóc và cầm nữa khúc bánh mì nhai ngấu nghiến .
Tôi không hiểu trong thế giới văn minh này vẫn có những con người bỏ rơi và đói rách như thế . Một nước mà ai cũng mơ tưởng nơi đó là thiên đàng hạ giới . Cái cảnh bạc lót đàng , vàng treo ngỏ ...... thì ra dù ở nơi đâu vẫn không thiếu những mãnh đời rách nát , đáng thương . | |
| | | Lêkhoacử SuperModerator
Tổng số bài gửi : 625 Join date : 09/12/2009
| Tiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Nhật ký ) Wed Jan 13, 2010 12:26 am | |
| Kính... Một sự thật đau lòng đã làm rơi nước mắt... Làm được nhiều điều tốt đó là hạnh phúc Chúc an vui LHCN | |
| | | PCnet Member
Tổng số bài gửi : 87 Join date : 10/12/2009
| Tiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Nhật ký ) Thu Jan 14, 2010 10:23 pm | |
| -Thứ Năm 14-01-2010 Hôm đó trước khi ra về , tôi móc bóp ra và lấy tất cả số tiền được 195 đô đưa cho Mẹ nó . Chị trố mắt ngạc nhiên nhìn không dám nhận : -Đây là số tiền nhỏ , chị cầm lấy để mua thức ăn hàng ngày . Tôi sẽ quay lại thăm hai Mẹ con chị . -Tôi vô cùng cám ơn ( khóc ). Suốt mấy ngày nay tôi cố liên hệ những bệnh viện dành cho người income thấp ( Low income ) để chữa bệnh lao cho chị . Chỉ có bệnh viện ở thành phố Massville cách 60 dậm là chuyên trị về bệnh lao . Hôm nay tôi trở lại thăm chị , mang theo một số áo quần cũ cùng một bao gạo với một số thức ăn . Tôi cũng không quên chở chiếc tủ lạnh không dùng để chị ta chứa thực phẩm , đồng thời đưa thêm 200 đô cho chị tạm dùng . Tôi báo ngày mai sẽ trở lại chở chị đi nhập viện . Bất chợt chị nắm tay tôi và quỳ xuống đất lạy ba cái . Vì bất ngờ tôi luýnh quýnh đở chị dậy và an ủi . Khi đụng vào tấm thân tiều tụy , tôi cảm tưởng đây là một bộ xương biết cử động . Đôi mắt vàng khè triệu chứng của bệnh gang , cùng hơi thở phều phào kèm theo những cơn ho khèn khẹt của buồng phổi . Bất giác tôi thở dài mà lòng đầy bi thương . Tôi cáo từ ra về , chị định đứng lên tiễn đưa nhưng không nổi . Tôi ra dấu từ chối . Con bé nắm tay tôi đi ra cửa với đôi giòng lệ chảy dài trên mi .Khi ra tận ngõ , bé nói : -Cháu xin đội ơn chú . -Không có gì đâu , cháu nhớ chăm sóc cho Mẹ và đừng để lạnh phổi . -Dạ ! Cháu biết . Mãi đến bây giờ tôi mới quan sát kỹ con bé . Đôi má gầy cùng với đầu tóc ngang vai chưa bao giờ tắm gội . Chỉ có đôi mắt to và tròn đen láy như chứa một sức chịu đựng theo thời gian . Cái nốt ruồi dưới cầm trái không che đậy nét duyên dáng của trẽ thơ .Bất chợt tôi lại thở dài và nghĩ đến hai chữ VÔ THƯỜNG của Đức Phật .
| |
| | | PCnet Member
Tổng số bài gửi : 87 Join date : 10/12/2009
| Tiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Nhật ký ) Wed Nov 21, 2012 9:47 am | |
| - Trích dẫn :
Kính... Một sự thật đau lòng đã làm rơi nước mắt... Làm được nhiều điều tốt đó là hạnh phúc Chúc an vui LHCN
Cảm ơn lời chia xẽ của bạn . | |
| | | Song an Châu
Tổng số bài gửi : 665 Join date : 10/12/2009
| | | | PCnet Member
Tổng số bài gửi : 87 Join date : 10/12/2009
| Tiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Nhật ký ) Wed Nov 21, 2012 10:06 pm | |
| - Trích dẫn :
- PCnet ơi!
LHCN là LÊ HÀ CHÂU NGỌC, PCnet biết là ai không? Đoán coi ai? PCnet nói trúng anh đãi một chầu phở tái nạm gân dòn...hi..hi.
Anh Tư Là cô bạn Lê Khoa Cử chứ còn ai vào đây ........
Mau mau đãi một chầu phở tái nạm gân dòn đị .....hehe e e e e
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Nhật ký ) | |
| |
| | | | NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG ( Nhật ký ) | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |