ĐỜI MAU QUÊN LÃNG
Truyện ngắn: HT.Thanh Nga
Người đàn ông quỳ sụp ở giữa, hai bên là mấy đứa con trai, tất cả hướng về phía vị sư cô đang tụng kinh cầu siêu. Giọng sư cô đều đều, một tay gõ mõ, tay kia để trước ngực. Lời kinh cầu nghe buồn thảm, ảo não, trong không gian mờ mịt khói hương. Phía trên đầu gian nhà quàng tràn ngập hoa tươi, một màu đỏ thắm rực rỡ của hoa hồng. Giống như lễ hội đang diễn ra nơi đây, hay là không gian dành cho tình yêu. Người chồng đang bày tỏ lòng thương yêu nồng nàn, sâu đậm với người vợ vắn số.
Không gian tĩnh lặng, tiếng kinh cầu vang đều như ru ngủ người nằm kia . Đâu đó phát ra tiếng sụt sịt khe khẽ. Không kèn trống ồn ào, không vật vả khóc than, kể lể như những đám tang ở quê nhà. Nỗi đau đớn tột cùng của họ cô đọng lại trong khuôn mặt hốc hác, đờ đẫn, trong đôi mắt thất thần, trên thân thể gầy sọp. Nỗi đau không bùng phát được ra ngoài, đã thiêu cháy tâm hồn cha con họ.
Người đàn ông bơi trong chiếc áo Vest đen thùng thình. Mới vài tuần lễ trước đây ông còn tráng kiện, vạm vỡ ở tuổi quá trung niên. Ông là huấn luyện viên môn thể dục, thể hình nên dáng dấp rất phong độ, ông không khóc, mấy đứa con trai cũng không khóc, những dòng lệ đã khô trên khóe mắt. Riêng đứa nhỏ, có lẽ chưa hiểu được nỗi bất hạnh lớn nhất đời là mồ côi mẹ, mặt ngơ ngác, thấy cha và các anh làm gì thì làm theo: đứng lên, quỳ xuống, lạy trả lễ người đến viếng. Cha con họ như người máy vô hồn.
Chị Hà ngồi lẫn giữa những người đến viếng, không ngăn được nước mắt tiếc thương tuôn chảy. Chị theo chân mọi người, xếp hàng lên nhìn mặt người quá cố lần cuối. Người nằm đó, bình yên, thanh thản như đang say giấc điệp giữa gối chăn, chận êm ái chung quanh. Gương mặt điểm chút phấn son tươi tắn, có vẻ không quan tâm gì đến mọi chuyện xảy ra chung quanh, không còn lưu luyến đến những người thân yêu đang quay quắt khổ đau. Trên ngang đầu, chiếc máy nhỏ vang ra lời kinh cầu, như từ cõi xa xăm nào vọng lại. Cô đang lắng nghe, đang lơ lửng theo lời kinh tới hướng Niết Bàn.
Bỗng nhiên, hai giọt nước từ khóe mắt chảy ra, lăn dài. Hai giọt nước mắt tiếc phận mình vắn số, hay nhớ thương người thân yêu ở lại? Từ nay trong mái nhà ấm cúng, không còn bóng dáng cô hiện hữu, vun vén chăm sóc gia đình.
Người đàn ông thấy nước mắt chảy trên mặt vợ, bàng hoàng, đau xót. Đến bên, ông thì thầm nói khẽ, giọng êm ái dịu dàng, như ru ngủ, như vỗ về, trìu mến, giống đôi tình nhân đang tình tự. Nhìn vào, ai cũng thấy rõ nghĩa tình sâu nặng của họ, giờ đây chia lìa cách biệt.
Chị Hà đến bên thằng bé nhỏ nhất, muốn an ủi nó mấy câu, bỗng niềm thương cảm dạt dào ùa đến. Chị ôm lấy nó òa khóc nức nở, khóc không thể ngừng, như người nằm kia là ruột thịt của chị.
Nhà ông Phong ở bên đường đối diện, xế nhà chị vài căn, ở cửa sổ phòng chị có thể nhìn sang parking nhà ông. Ngày mới dọn về đây, nhìn vuông sân trước, cỏ dại moc um tùm vì đã lâu không người chăm sóc, chị xách ghế ra sân ngồi nhổ. Ông Phong vừa đi đâu về, nhìn thấy, sang làm quen:
- Chào chị, chị mới dọn về đây ....?
Chị Hà ngước lên:
- Dạ... Chào anh! Tôi mới về đây, xóm này vui quá, có nhiều người Việt, nhà anh ở bên kia à?
Giọng nói của ông Phong vang to, vui vẻ:
- Dạ, nhà tôi bên kia, hôm nào mời chị sang chơi.
Thấy chị căm cụi nhổ cỏ, ông ngăn:
- Chị đừng nhổ nữa, nhổ hết thì đất trơ ra, loang lỗ xấu lắm. Rồi ông chỉ lên đầu bạc trắng của mình cười sảng khoái:
- Giống như tóc bạc của tôi đây, nếu nhổ hết thì đầu ....trọc lóc .
Chị quen gia đình ông Phong từ đó. Vợ ông là Liên, ở tuổi gần 50 nhưng nhìn cô trẻ trung, tươi đẹp. Cô cũng vui vẻ, sảng khoái không kém gì chồng. Cô Liên đi làm 10 tiếng một ngày, có rất nhiều bạn bè, em bà con, em nuôi, em kết nghĩa, ai cũng thương mến cô. Vì thế, nhà luôn có tiệc tùng vào những ngày lễ và cả những ngày.... không có lễ, họ thường họp nhau lại ăn uống, gặp gỡ. Mỗi lần có tiệc, chị cũng được mời sang ... ăn.
Ông Phong mới bị laid off vì tội...không làm over time. Ông chỉ làm 8 tiếng một ngày, thời gian dành cho con, ông chở chúng đi học võ, học đàn nhạc, kèn trống mỗi chiều. Ông khoe: “Thằng con lớn của ông từng đi biểu diễn với dàn nhạc ở New York nhiều lần”. Nhờ quen biết ông Phong, chị được đi “quá giang” học lớp tiếng Anh. Chị ở VN mới sang, chưa biết lái xe, chưa quen đường xá. Lúc trước ở nhà con gái lớn, khu toàn người Mỹ, không có hàng xóm qua lại chuyện trò, không được đi , chị buồn đến bị stress. Dọn về đây, có nhiều hàng xóm người Việt và nhất là có gia đình ông Phong, chị vui hẳn lên.
Ngoài những buổi chiều đưa đón chị đi học, ông Phong cũng hay rủ đi chợ. Buồn buồn thì đi loanh quanh trong chợ Walmart hay Kroger một lúc rồi về. Trên xe, cả hai nói chuyện rôm rả, tâm đắc.
Chị góa chồng đã lâu, giờ ở với con gái út còn đang đi học. Biết nhà chị neo đơn, thỉnh thoảng ông Phong sang giúp chị một vài việc mà phụ nữ không thể làm, như đóng cái chốt cửa, sửa ổ điện hư, cái công tắc lỏng. Thỉnh thoảng nấu món gì ngon, lạ, chị đem sang mời, vì nghĩ là đàn ông, chắc ông nấu không ngon bằng chị, ai ngờ ông nấu còn giỏi hơn nhiều, nhất là món phở, chị cười mình đang "múa rìu qua mắt thợ".
Ông Phong ở nhà rảnh rỗi làm đầu bếp cho vợ con. Nay nấu thử nghiệm món này, mai món khác. Mỗi lần có món gì mới cũng mang sang cho chị ăn thử. Có hôm ngồi nhìn chị sì sụp ăn ngon lành, vì "buồn ngủ gặp chiếu manh" đang lúc đói, chưa kịp nấu cơm. Có lúc đưa sang rồi về, gọi điện sang hỏi: “Chị ăn có ngon không ?”
Có khi buổi chiều sang ngồi chơi, kể chuyện. Ông nói: “Vì sợ chị ở nhà một mình buồn, tôi sang chơi một chút.”
Chị đau mấy khớp ngón tay đã lâu, chạy chữa nhiều cũng không khỏi, ông lấy rượu thuốc gia truyền dùng cho những người tập võ, xoa bóp, bấm huyệt giúp chị nhiều lần, bớt hẳn những cơn đau.
Ông Phong là người rất uyên bác, sâu sắc, lịch lãm vì ngày xưa học trường Taberd, Sài Gòn. Trong ông có cả một kho kiến thức xã hội; chuyện gì cũng biết. Từ chuyện Nga, Mỹ lên cung trăng đến phong tục tập quán mỗi vùng, mỗi miền trên thế giới, ông kể không bao giờ hết chuyện. Duy chỉ có một điều ông không biết nói : “Đó là lời tỏ tình”. Ông Phong kể: “Lúc còn trẻ, thương ai cũng không biết nói thế nào để tỏ tình. Mỗi lần nói ra điều thầm kín trong lòng là mất luôn bạn, dù ông cũng là người "đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi". Khi tới hôn nhân với người vợ bây giờ, ông chỉ nói đơn giản: "Mình quen nhau lâu rồi, cưới đi há....!"
Những lúc chuyện trò, ông luôn miệng nhắc đến vợ:"Bà xã tôi thế này ...bà xã tôi thế kia..." . Chị thầm ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình họ và nể phục ông Phong là người tốt hiếm có trên đời.
Chị Hà tuy lớn tuổi, nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, trẻ trung. Ông Phong rủ chị đến phòng tập thể hình, nơi ông làm huấn luyện viên, tập luyện để duy trì sức khỏe, giữ mãi thể hình lý tưởng như hiện giờ.
Đi chung mãi, chị ái ngại hỏi ông:
- Đi nhờ xe anh hoài, tôi sợ cô ấy hiểu lầm...
Ông Phong cười, lúc nào ông cũng cười sảng khoái trước khi nói:
- Không có đâu, bà xã tôi thoải mái lắm.
- Dù có thoải mái, đàn bà nào không có chút máu ghen.
Giọng ông bỗng chùng xuống:
- Cô ấy không ghen đâu, tới mùa lạnh, toàn thân đau nhức từng khớp xương, không còn nghĩ đến việc gì nữa.
Chị vô tình không để ý đến tâm trạng ông Phong.
Những lúc buồn hay rảnh rỗi, chị gọi về VN nói chuyện với Minh. Minh là cô bạn chơi thân từ hồi trung học. Tuy cả hai đã lớn tuổi, nhưng vẫn xưng hô với nhau bằng tên, chị khoe với Minh:
- Hà dọn về chỗ mới này vui lắm, có ông hàng xóm tốt bụng, giúp đỡ Hà đủ chuyện trên đời.
Và kể cho Minh nghe những chuyện ông Phong làm cho chị. Minh hỏi:
- Hay là người ta ...để ý Hà.
Chị giãy nảy lên:
- Không có việc này đâu, ông ấy tốt với mọi người, không riêng một mình Hà.
Bên kia đầu dây, nghe tiếng Minh cười. Minh hơn Hà một tuổi, nhưng rất khôn ngoan, lanh lợi, tình trường từng trải, nên có nhiều kinh nghiệm, bạn bè thường tôn Minh là "chuyên gia tâm lý tình yêu".
Chị thường kể chuyện ông Phong cho Minh nghe, Minh không nói gì, bỗng hôm nay hỏi câu này. Chị cố phân bua:
- Ông ấy rất đàng hoàng, quân tử, bao nhiêu lần chỉ có hai người với nhau, ổng luôn đứng đắn.
Minh vẫn nói:
- Tin Minh đi ....phải có cái gì đó.
- Không có....không bao giờ có cái gì..., người ta yêu vợ lắm. Vợ ổng trẻ đẹp hơn Hà nhiều.
Lại nghe tiếng Minh cười.
Lần khác, chị kể cho Minh nghe: “Một buổi tối, ông Phong cầm sang nhà chị một gói nhỏ: sâm, qui, táo, vài vị thuốc bắc. Ông ngồi tách từng hột táo bỏ ra, rồi giục chị nấu nước uống ngay. Trời chớm đông, hơi lạnh, thấy chị co ro, suýt xoa, ông lấy chiếc áo vắt nơi ghế khoác lên vai chị … ân cần. Dạy cách nấu canh gà, gừng lấy nước uống, chống cảm lạnh mùa đông. Nấu xong, chị nhờ ông sang nếm thử xem chị nấu đúng cách chưa. Ông lật đật chạy sang dù đang bận rộn nấu nướng bữa chiều cùng vợ.
Minh nói chắc nịch:
- Chắc chắn một ngàn phần trăm, người ta để ý Hà.
- Nhưng … Hà không hề thấy một dấu hiệu nào, dù chỉ là một ánh mắt khác lạ, hoàn toàn không có.
- Tại Hà vô tình...., Hà không nghĩ đến nên không cảm nhận được. Minh đoán không sai đâu.
Sau khi nói chuyện với Minh, chị cố nhớ lại xem có biểu hiện gì khác lạ nơi ông Phong. Tuyệt nhiên không có ... chị nửa tin, nửa ngờ cái "kinh nghiệm tình yêu" của Minh.
Có lần ông Phong bất ngờ hỏi chị:
- Sao chị không tìm một người bạn trai ... cho vui, bớt cô đơn trống vắng.
Chị chợt chạnh lòng:
- Ở vào lứa những người bằng tuổi tôi, họ có gia đình hết rồi, đâu còn ai độc thân cho tôi tìm đến, còn những người không có vợ chắc cũng gàn dở, nên mới ế. Những người ly dị vợ là kẻ không tốt mới bị thải ra, tôi nhặt vào làm gì ?
Ông Phong ngạc nhiên trước một lô lý lẽ lạ đời của chị, tranh luận:
- Có vợ thì đã sao, có người sống với gia đình vì trách nhiệm, vì tình nghĩa, con cái. Tình yêu thật sự chỉ có thể tìm nơi người khác, họ có thể dung hòa được hai bên.
Chị không hiểu ẩn ý trong câu nói đó và giữ nguyên lập trường:
- Tôi tuyệt đối không yêu người có vợ.
Trời chuyển sang đông. Với những người ở Mỹ lâu năm, cái lạnh còn nhẹ nhàng, dễ chịu. Chị ở VN mới sang chưa lâu, giá lạnh đầu mùa làm chị run rẩy, nhất là đôi bàn tay, những ngón tay tê cóng lúc nào cũng phải ủ trong người. Ông Phong đi tìm khắp nơi loại sản phẩm ủ ấm lòng bàn tay, nó tỏa nhiệt trong vòng 10 giờ khi ta nắm lấy, rất dễ chịu. Đôi khi chị cũng nhận thấy: “Sao người này quá tốt với chị như vậy?”
Sống trong cuộc hôn nhân không có hạnh phúc, chồng chị mất đã lâu; lòng giá lạnh, chị không tìm được cảm xúc với ai và càng không tin tình yêu đến với mình ở tuổi này, tuổi "gió heo may đã về" và với một người đang có vợ. Những cử chỉ thân thiện của ông Phong, chị thấy ấm áp tình người, tin ở tình bạn trong sáng.
Những lúc rảnh rỗi, ông Phong hướng dẫn thêm cho chị những động tác thể dục mà chị tập sai. Hôm nay, tập một lúc, người nóng lên dù trời đang lạnh, ông vội vã lấy nước uống, cầm quạt phe phẩy cho chị đỡ nóng, bỗng nói:
- Sao tự nhiên tôi...hồi hộp, tim đập mạnh quá....
Chị ái ngại:
- Chắc tại anh mệt, ngồi nghỉ đi, tôi tự tập được mà.
Phong nhìn chị, ánh mắt rất lạ:
- Không phải mệt ... mỗi khi gần bên Hà, tôi lại hồi hộp như vậy....
Anh nắm tay chị, áp lên ngực, phía trái tim đang đập loạn. Bàn tay lạnh giá nằm trong tay Phong ấm áp. Phong kéo chị vào lòng, thì thầm:
- Tay em lạnh quá, từ nay anh sẽ nắm mãi cho ấm.
Bất ngờ, sửng sốt, chị không phản ứng. Hơi thở và mùi da thịt đàn ông làm chị nao lòng. Trong vòng tay Phong thiết tha, nồng nàn, chị thấy mình thật hạnh phúc.
Tình yêu đến bất ngờ làm chị vui tươi, đôi má ửng hồng như cô gái trẻ. Phong là làn gió lay động mặt hồ phẳng lặng, là ánh trăng trong đêm, đánh thức một tâm hồn đang ngủ yên. Tình này đến nhẹ nhàng, nhưng ào ạt, chị không thể chống đỡ, gục đổ hoàn toàn. Hà báo tin cho bạn:
- Minh đoán việc như...thần , người ấy... tỏ tình rồi!.
Minh phá lên cười:
- Thấy chưa ? "Chuyên gia tâm lý tình yêu" mà, không thể sai được.
Chị cũng cười:
- Phục Minh thật đó, Hà là người trong cuộc mà không nhận ra.
Rồi Hà băn khoăn tâm sự với bạn:
- Bất ngờ quá, Hà bị choáng, không nghĩ được gì, đón nhận như chuyện đương nhiên, bây giờ bình tâm suy nghĩ lại, thấy không được, không thể được...
Minh là người thoải mái, quan niệm sống phóng khoáng nên không hiểu ý, hỏi:
- Sao lại không được, người ta ấp ủ trong lòng đã lâu, đây là chân tình đó, Hà phải biết nắm bắt hạnh phúc.
Chị thở dài chua xót:
- Hạnh phúc gì ? Hạnh phúc tranh đoạt, chia xẻ của người khác, Hà không làm được, dù Hà cũng yêu anh ấy lắm. Anh là mẫu người lý tưởng của Hà bấy lâu, nhưng Hà không thể....
Lòng vừa vui vừa buồn, lý trí và trái tim giằng co, cắn xé nhau. Hạnh phúc trong đau khổ. Chị biết chuyện này không thể tiến xa hơn. Gia đình Phong đang êm đềm, vui vẻ, chị không nên chen vào làm xáo trộn, không nên làm tổn thương người khác và làm đau chính mình.
Tâm hồn giao động dữ dội như đợt sóng ngầm dưới đáy đại dương, tiếc nuối quay quắt những ngày tháng vui vẻ đã qua, chị thầm trách: anh là người đàn ông tốt nhất em đã gặp, sao anh không để trong lòng tình cảm này, đừng khuấy động tâm hồn em đang bình yên, mình mãi chỉ là những người bạn trong sáng, đời sẽ vui biết bao.
Chị gởi cho anh một lá thư, đúng hơn là một bài thơ, bày tỏ nỗi lòng: ".......Duyên có hay không cũng nhuốm sầu . Bình thủy tương phùng cuộc bể dâu . Nhắn mây với gió lời hẹn ước . Thôi chờ kiếp khác tạ tình nhau " . Anh gởi lại cho chị cũng một bài thơ : " Gởi người tôi yêu cuối cùng " và nói:
- Cám ơn em và biết ơn em đã cảnh tỉnh anh, đáng lẽ anh không nên đến với em khi đang còn gia đình, chúng ta chỉ nên là bạn thôi. Anh sẽ trân quý, giữ mãi hình ảnh em và lá thư này.
Chị cẩn thận cất kỹ lá thư vào ngăn bóp nhỏ và trong lòng....
Mấy ngày không thấy bóng dáng anh Phong, chị nôn nao, thổn thức. Lòng ngổn ngang mâu thuẫn. Tiếc một mối tình, một người bạn. Không muốn gặp anh, nhưng lại nhớ nhung quay quắt.
Vừa thấy Phong xuất hiện, chị trách móc:
- Anh đi đâu mất biệt vậy, em ....buồn quá.
Anh ngập ngừng:
- Anh đi....trốn em, ở nhà anh rất muốn chạy sang em.
Lời nói của anh, chị thấy đau nhói trong tim, nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên.
Mối quan hệ của họ trở nên dở dang, ngượng ngập ở giữa lằn ranh bạn và tình. Chị vẫn đi nhờ xe anh, nhưng họ trầm lặng hơn, không vui vẻ, rôm rả như trước.
Có lần chị nói:
- Em coi trong báo thấy có mấy câu thơ này hay lắm, để em đọc cho nghe: "..... Nếu ngày mai anh trở thành kẻ lạ. Thì hãy cho em mượn một bờ vai. Thì hãy cho em mượn một vòng tay....." Vậy khi anh thành " kẻ lạ " anh có cho em mượn ... mấy thứ này không ?
Anh cười ha hả:
- Trời ơi ! mượn kiểu này....nhột lắm.
Chị lại nói:
- Lúc nãy là đọc, bây giờ em ....ngâm thơ cho anh nghe nha.
Anh Phong gạt phắt:
- Thôi...chờ hôm khác anh đem theo ... cái mền, rồi em hãy ngâm.
Chị ngơ ngác:
- Em ngâm thơ thì liên quan gì đến....cái mền ?
Anh cười lớn hơn:
- Thì lúc em ngâm, anh có cái mền đắp để....ngủ.
Chị cũng phì cười. Họ trêu đùa nhau, còn nỗi buồn dấu kín tận đáy lòng.
Chị Hà mở party mừng ngày con gái út tốt nghiệp đại học. Cha mẹ nuôi của út ở tận New York bay sang dự lễ. Ông bà rất xúc động vì út tốt nghiệp loại giỏi và sự đón tiếp nồng hậu của chị. Chị nhờ anh Phong nấu cho bữa tiệc kiểu Mỹ. Anh lo chu toàn, dù anh ăn chay trường đã mấy tháng nay. Anh là một phật tử đạo hạnh, thuần thành, những ngày rằm, mùng một đều nấu chay đem đến chùa cúng. Hôm nay, anh cũng nấu thêm mấy món để những người khách ăn lạt và anh dùng, rồi qua nhà sớm để tiếp khách giùm chị. Happy quá, chị quên mất nỗi buồn canh cánh bên lòng.
Cô Liên đi làm về trễ, qua sau. Anh ôm vai vợ giới thiệu với mọi người: " My wife......” Nghe câu này của anh, chị tỉnh giấc mộng êm đềm đang mơ. Trong nhà ấm áp mà cảm giác như bị ném ra ngoài trời đang đông, giá lạnh. Chị biết mình thật vô lý, thực tế vẫn hiện hữu dù chị cố quên. Câu giới thiệu của anh kéo chị ra khỏi giấc mộng. Danh nghĩa " là bạn " chỉ để lừa dối lòng. Tình yêu như những cơn sóng thần, chực chờ cuốn phăng mọi thứ đạo nghĩa, luân lý, mọi rào cản, chướng ngại ở đời. Chị ngậm ngùi đoạn tuyệt, cắt đứt mọi quan hệ, dù lòng đau tê tái.
Mùa đông, rừng cây sau nhà khẳng khiu, trơ lá . Mưa nhiều và tuyết rơi. Atlanta lâu lắm rồi không có tuyết, năm nay tuyết rơi.... trời đất trắng xóa một màu, mênh mang, ảm đạm. Cảnh vật , không gian khắc họa sâu vào nỗi buồn của người, như lời thi hào Nguyễn Du: " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ".
Một mình trong phòng riêng, có lúc chị khóc òa nức nở như trẻ con. Có lúc nước mắt rơi âm thầm, lặng lẽ thâu đêm. Như một quán tính, cứ đến bên cửa sổ là chị nhìn sang sân nhà anh, nhớ nhung, mong mỏi nhìn thấy bóng dáng người " xưa ". Nhiều đêm, chờ đến khi anh về mới lên giường ngủ. Lạnh lẽo, co ro, trái tim đau như có ai thò tay bóp nát. Nghe Lệ Thu hát: "Anh có nghe mưa rơi , từng cơn đau vời vợi, trọn mùa đông đơn cô , trọn mùa đông không vui , tình này riêng cho ai , tình cao hơn núi đồi , vụt đi vào huyền thoại...." nỗi đau thấm tận tâm can.
Chị bỗng trở thành...thi sĩ, trải nỗi lòng qua vần điệu lời thơ. Chị cố quên ...cố quên mối tình ngang trái. Những ngày đông giá lạnh đã qua, trời không còn xám ngắt, ảm đạm. Mùa xuân bừng lên , hoa lá đâm chồi nẩy lộc. Một ngày, chị thấy lòng mình thôi âu sầu, phiền muộn. Tình kia đã ra khỏi tâm hồn chị , nhẹ nhàng như khi nó bất ngờ đến. Chị vui với những người bạn mới quen trong giới văn nghệ. Thôi không nhớ "cố nhân" nữa, nhưng thói quen nhìn sang sân nhà anh thì vẫn còn.
Bẵng đi khá lâu, con bé hàng xóm gọi điện sang, hỏi:
- Cô ơi, cô đi đám chưa?
Chị sửng sốt hỏi lại:
- Đám gì, đám nhà ai?.
Nó ngạc nhiên:
- Cô thân với nhà bên ấy vậy mà không biết gì sao? Vợ ông Phong....chết rồi.
Chị bàng hoàng, thảng thốt không tin điều vừa nghe thấy, vội chạy sang nhà nó hỏi cho rõ:
- Con nói thật không? Mới đây còn thấy cổ khỏe mạnh, nói cười rổn rảng, sao lại chết?
- Chuyện vậy mà con dám nói giỡn sao, nghe nói cô ấy đột quỵ, chở vô bịnh viện không kịp.
Chị bần thần tự trách: “Sao mình vô tình quá, không biết gì hết, cũng may thi thể còn để tại nhà quàng, còn có cơ hội đến viếng, thắp nén nhang cho người quá cố”. Chị thật đau lòng, thương tiếc: Sao cô không được sống lâu mà hưởng hạnh phúc?
Ở đây, khi có người thân qua đời, người ta đem thi hài người quá cố đến nhà quàng, lo việc ma chay. Ở nhà vẫn yên tĩnh bình thường nên chị không biết, vì lâu rồi không qua lại.
Chị báo tin này cho bạn, Minh cũng thảng thốt, sững sờ, luôn miệng kêu trời! Khi lấy lại bình tĩnh, Minh nói:
- Hay là ... ý trời, có lẽ Hà và anh ấy có chút duyên muộn nên trời ... sắp đặt như vậy?
Chị gạt phắt đi:
- Thôi ...Minh ơi, Hà quên rồi, không còn nhớ đến.....ổng nữa.
Chị có một đặc tính trời ban, quên rất nhanh những cuộc tình đau khổ, vô vọng. Lòng chị bây giờ chỉ còn mối thương cảm tình người. Hôm gặp anh ở nhà quàng, lúc đến cũng như lúc về, chị không hề nhìn anh, để anh khỏi bận lòng.
Căn nhà không có đàn bà, lặng lẽ hiu hắt. Mấy cha con mạnh ai nấy đi. Có những đêm mất ngủ, chị nhìn sang sân nhà anh, đã 2 giờ khuya, xe anh vẫn chưa về. Chị băn khoăn đoán già, đoán non: chắc anh vô chùa tụng kinh cầu siêu cho vợ, chứ nhà ai còn tiếp anh giờ này? Người đàn ông này quá nghĩa tình chung thủy. Ngày nào cũng thế, quá khuya anh mới về, chị thầm kính phục.
Nếu có kiếp sau, chắc chắn cô Liên sẽ tìm lại người chồng này hòa nhịp ái ân cho tới khi luân hồi chuyển thế.
Hôm nay, chị được mời dự buổi dạ tiệc ra mắt của một nhà thơ nổi tiếng từ Cali sang. Buổi tiệc tổ chức rất qui mô với sự tham dự đông đủ của giới văn, thi sĩ. Chị chợt thấy anh Phong ngồi chung với mấy người bạn, cách chị một dãy bàn. Anh không phải trong giới " sĩ " nhưng quen biết nhiều, xã giao rộng. Có tổ chức sự kiện gì anh cũng được mời.
Chị có cảm giác, anh cố giữ cái đầu, không cho quay qua bên này để khỏi nhìn thấy chị. Cách cư xử này của anh không làm chị ngạc nhiên. Từ lâu, kể từ ngày thật sự chia tay, anh cố tránh không chào hỏi chị khi vô tình gặp ngoài đường như lệ thường xã giao ở đây, không giống tính cách anh chút nào . Nhiều khi chị thắc mắc trong lòng: Sao anh không thể tự nhiên như những người ngoài đường, vẫn " Say hello ! " mỗi khi chạm mặt, dù quen hay lạ ?
Lúc sau, một người phụ nữ đến ngồi bên cạnh anh. Cô này trạc dưới 50 tuổi, trẻ, đẹp. Chị không nghĩ họ có quan hệ gì quá mức thân thiết, chắc chỉ là một trong các... em của vợ anh thôi. Chị rời khỏi lúc 12 giờ đêm, khi tiệc đã tàn. Bên kia sân, xe anh vẫn chưa về, dù anh và cô ta ra về lúc chưa tới 10 giờ. Cũng đến 2 giờ sáng ....anh mới về. Chị đã hiểu ... lâu nay chị tưởng người đàn ông này hằng đêm đi tụng kinh cho vợ mau siêu thoát, thì ra không phải. Chị nghĩ quá tốt cho người.....không tốt. Thần tượng trong lòng chị sụp đổ, anh không phải là người chung thủy như chị vẫn nghĩ. Hôm nay chị mới gặp anh đi với người phụ nữ này, nhưng mọi người đã biết từ lâu. Họ công khai bất chấp dư luận phê phán, bất chấp đạo lý người Châu Á, vì vợ anh mất chưa được bao ngày. Chị suy đoán: hai người yêu nhau đã lâu, không thể mới quen những ngày vợ vừa mất mà đã gắn bó như vậy.
Còn tình cảm với chị thì sao? Anh đang sống với vợ, có một người yêu và.....đùa cợt chị? Trong khi chị hy sinh tình yêu của mình, bóp nát trái tim để anh giữ trọn vẹn hạnh phúc gia đình. Chị thầm nực cười mình vì những ngày đau khổ đã qua với một người không xứng.
Chị không thể tin anh là người tồi tệ như vậy. Chị không còn yêu Phong, nhưng vẫn kính trọng anh. Sao thực tế lại phũ phàng như vậy ? Bây giờ anh không đi đến 2 giờ đêm nữa. Sáng vừa thức dậy, bất giác nhìn sang sân bên kia, anh vừa về đến, chưa rời khỏi xe. Anh đi thâu đêm và đều đặn mỗi ngày, tối đi sáng về …thâu đêm, bỏ mặc thằng con nhỏ ngủ một mình trong căn nhà rộng lớn ?
Thằng anh đi đâu không thấy về ? Buổi chiều đứa em lang thang chơi ngoài đường với mấy bạn trong xóm. Đáng lẽ giờ này nó phải được đi học đàn, học võ như lúc trước. Ôi ! Con tạo xoay vần, lòng người mau chóng thay đổi và lãng quên .
HT.THANH NGAGA, Aug 10, 2010