sơn trà
Tổng số bài gửi : 221 Join date : 01/01/2010
| Tiêu đề: Xuân Quý Tỵ Nói Về Chuyện Học Hành Sat Feb 02, 2013 8:37 am | |
| XUÂN QUÝ TỴ NÓI VỀ CHUYỆN HỌC HÀNH. Ông Khổng Phu Tử được đời sau vinh danh là “Vạn thế sư biểu” có nghĩa là người thầy của muôn đời. Bởi vì học thuyết của ông nhắm vào sự giáo dục con người. Ông cho rằng con người sinh ra ai cũng giống nhau nhưng vì nhờ sự giáo dục, gia đình và xã hội, con người nhờ việc học tập mà khi thành nhân, áp dụng điều học đó để có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đời sau Vua Tống Huy Tông (1101-1125) viết Văn Khuyến Học nói về việc học như sau: Học là tốt hay không học là tốt? Kẻ học như lúa như nếp, kẻ không học như lau như cỏ. Như lúa như nếp là gạo ngon của nước nhà, là vật báu lớn của cõi đời, như lau như cỏ thì kẻ cày căm ghét, kẻ bừa phiền muộn. Ngày sau quay mặt vào tường hối hận về chuyện đó thì đã già rồi. Nguyên văn: “ Học dã hảo bất học dã hảo, Học giả như hoà như đạo, bất học giả như cảo như thảo.Như hoà như đạo hề, quốc chi tinh lương, thế chi đại bảo.Như cảo như thảo hề , canh giả tăng hiềm, sừ giả phiền não.Tha nhật diện tường, hối chi dĩ lão.” Ở Việt nam Ông Lê Quý Đôn (1728 - 1784) tự là Doãn Hậu, hiệu là Quế Đường, người làng Duyên Hà, tỉnh Thái Bình. Năm 18 tuổi, Lê Quý Đôn đậu giải nguyên, năm 27 tuổi đậu Bảng nhãn. ông làm quan đời Lê Hiến Tôn, ban đầu làm Hàn Lâm Viện Thị Thư (1753) sau thăng lên Công Bộ Thượng Thư. Năm 1776, ông cáo về trí sĩ. Lê Quý Đôn để lại nhiều thơ chữ Hán. Về thơ Nôm, nay chỉ còn bài "Rắn đầu biếng học". Tương truyền lúc nhỏ ông rất thông minh học đâu nhớ đó, nên sinh làm biếng học. rong chơi với các trẻ em trong xóm. Mẹ ông buồn lắm, cha ông rất nghiêm khắc. Một hôm, Lê Quý Đôn bỏ học đi chơi, cha kêu về quở phạt. Lúc ấy, một người khách đến, khách xin người cha tha cho Lê Quý Đôn và bảo phải làm một bài thơ tạ Lê Quý Đôn ứng khẩu đọc ngay bài thơ "Rắn đầu biếng học ". Cha ông cũng như người khách đều ngạc nhiên, thích thú vì bài thơ là một nghệ thuật "chơi chữ " rất tuyệt vời:
Chẳng phải liu điu cũng giống nhà Rắn đầu biếng học lẽ không tha Thẹn đèn, hổ lửa đau lòng mẹ Nay thét, mai gầm rát cổ cha Ráo mép chí quen lời lếu láo Lằn lưng chẳng khỏi vết năm bà Tết nay Trâu Lỗ xin siêng học Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia. ( LQĐ)
Chẳng những diễn tả được hoàn cảnh, tâm trạng của một đứa học trò làm biếng mà bài thơ còn có hai nghĩa thể hiện sự thông minh, nhanh trí của tác giả Tuy là một bài thơ được Lê Quý Đôn làm để tạ tội, tội làm biếng, bỏ học, đi chơi, tội cứng đầu (rắn đầu) không chịu nghe theo những lời khuyên răn, dạy bảo của cha mẹ nhưng bài thơ của ông còn nhắc đến tên nhiều loài rắn. Trong bài có bốn loài rắn dữ: là hổ mang, hổ lửa, mái gầm, hổ trâu.Rắn ráo hay rắn lải là một loài rắn thuộc họ Rắn nước (Colubridae). Đây là một loài rắn không có nọc độc sinh sống trong các khu vực đồng bằng và rừng núi có môi trường ẩm ướt Liu điu (rắn nhỏ) rắn ráo, thằn lằn (tức là rắn mối) Ở bài viết này không lạm bàn về chuyện rắn, nhưng chỉ bàn về cách chơi chữ là một biện pháp tu từ thường được một số nhà văn, nhà thơ sử dụng khi sáng tác, là cách vận dụng ngữ âm, ngữ nghĩa để tạo ra những cách hiểu bất ngờ. Chơi chữ, không phải là hình thức mới lạ, nhưng một trẻ 8 tuổi làm được một bài thơ nỗi tiếng như vậy, ngoài vấn đề nghệ thuật, chứng tỏ bài thơ có sự ăn năn, biết hối lỗi của mình . Nhờ đó cậu bé Lê Quý Đôn cố gắng học tập để sau nầy thành nhà bác học của nước Việt thời Lê mạt. Ngày nay rất nhiều thi sĩ họa vận bài thơ “ rắn đầu biếng học” mục đích để thức tỉnh nhiều người không lo học, nhưng lo mua bằng cấp giả để nhận được những chức vụ quan trọng, giữ trọng trách trong guồng máy nhà nước, chỉ để “ vinh thân phì gia” còn dân đen “ sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”. Quốc nạn đó, làm cho đất nước chẳng còn người tài để lãnh đạo, mà toàn loài lau cỏ. Như thế kẻ cày ruộng là người nông dân ít học, họ cũng còn căm ghét, phiền muộn. “Như cảo như thảo hề , canh giả tăng hiềm, sừ giả phiền não.” Thử hỏi một kẻ vô học thì làm sao lãnh đạo được tầng lớp trí thức? Vậy mới có bài họa như sau:
Chán phèo chích choác ở quê nhà. Lây nhiễm si-đa, ấy chẳng tha. Mến đảng mến dân, trên thụt két. Yêu tiền yêu nước, dưới lừa cha. “Đuổi gà qua giỗ” bưng tai mẹ. “Bán tước mua quan” lợm thịt da. Công quỹ không còn dư nợ xấu Lôi đầu vô học: Hại quốc gia! (SơnTrà)
Bài thơ không đặc sắc lắm mỗi câu đều dùng một loài chim như chích chòe, đa đa, bìm bịp, gà lôi, chim nước, khổng tước. Nhưng mượn vần của bài “Rắn Đầu Biếng Học” để nói lên thực trạng đau buồn của đất nước: “tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu”. Nguyên do cũng chỉ vì sự vô giáo dục mà ra. Năm Tỵ đã về mong rằng người có chút lương tâm hiểu biết cũng nên “diện bích” quay mặt vào tường, tôi nghĩ có trể còn hơn không. Xin mạn phép vua Huy Tông thay vài chữ trong câu “Tha nhật diện tường, hối chi dĩ lão” thành : Tại nhật diện tường, hối chi dĩ tiện” (Ngày hôm nay quay mặt vào tường hối chuyện đó còn kịp) Để kết thúc bài nầy tôi xin mạn phép nhà thơ Hoàng Thu Diệp đăng lại bài họa tuyệt vời của ông lấy đầu đề là TƯỚNG NHÀ TRẦN, bài nầy mỗi câu đều có một tên của loài rắn. Mời quý độc giả thưởng thức, ngâm nga vào đầu xuân Quý Tỵ (2013) Tướng Nhà Trần ...
Lục thao tam lược vốn con nhà Yêu nước thương nòi dạ thiết tha Phi hổ hành quân phò xả tắc Mối giềng gìn giữ nghiệp ông cha Sức rồng sóng cuộn hươi thương sắt Lực hổ mây đùn phục giáp da Rắn rỏi ngân hồi chuông đuổi giặc Để đời không hổ Chúa Trần gia ( HTD)
Sơn Trà | |
|