ĐỌC TÀO LAO XỊT BỘP CỦA LÊ VĂN NGHĨA
Hẳn những ai đã từng đọc
Thằng láu cá, Hoa hậu phường Cây Mít, Vua lừa, Người bán nụ cười, Ngôi nhà ma, Điệp viên không không thấy, Tùy viên giảm béo… phải nhận thấy rằng Lê Văn Nghĩa vô cùng giản dị, thân thuộc, gần gũi với những đề tài tưởng chừng như “muốn lãng quên” nhưng thật ra – nó luôn luôn hiện hữu và không bao giờ mất đi cái “tính thời sự” !
Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ Phạm Đức Hải đã nhận xét ngắn gọn nhưng chân thành, xác đáng về ông:
“…Không chỉ là một nhà báo, anh Lê Văn Nghĩa còn yêu thích viết văn, và ngay từ đầu đã chọn cho mình một lối đi riêng: chuyên viết truyện trào phúng, châm biếm – con đường không dễ dàng mà cũng không mấy người đi… Những mẩu truyện vui, châm biếm của anh luôn có tính thời sự, từ những câu chuyện thường ngày ghi nhận được qua nghề báo. Viết với một định hướng rõ ràng là châm biếm, đả kích cái xấu nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nhưng anh luôn khiêm tốn tự nhận mình như một người viết truyện… tào lao. Tào lao cỡ như vậy, quả không dễ…”.Với
Tào lao xịt bộp, những mẩu chuyện được ông viết đơn giản, ngắn gọn. Từ những vấn đề như bình thường như mê tín dị đoan (
Thầy bói @), thói trăng hoa, đa mang của đàn ông (
Những bài học từ điện thoại cầm tay, Xin gọi là sư phụ), các mối quan hệ chồng chéo trong gia đình và cuộc sống (
Tinh giản biên chế), sự nhẹ dạ cả tin cùng với những ham muốn đời thường (
Tình yêu thời xả cảng, Bài ca xích líp), không tin tưởng lẫn nhau (
Trả giá cho sự thật)… đến những vấn đề nóng bỏng như bất động sản, trục lợi, ma ranh (
Đấu giá chữ ký, Không thầy đố mầy mần ăn) trốn thuế, thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh (
Những đứa con giảm trừ gia cảnh)… Tất cả đều hiện lên sinh động, tất cả như đang hiện diện trước mắt người đọc. Nhiều cái sự đời mình cười đó rồi đau đó, đau không thể tả được.
Đời sống giờ dường như đã quên đi cái thanh thản, bình lặng của tinh thần để chạy theo cái vật chất đời thường, mải mê làm giàu, mải mê chạy theo con đường công danh, tiền bạc, địa vị với những lừa lọc, với những gian manh, xảo trá, với những khuôn mặt – lớp lớp mặt nạ như nhận vật Đại Văn Mỗ… Đó là điều hiển nhiên trong xã hội hiện nay, chúng ta thấy quá bình thường. Mọi người đều công nhận rằng tất cả những thứ ấy đều là phù du, rồi sẽ trở về cát bụi – nhưng than ôi, con người chúng ta vốn dĩ đã có sẵn lòng tham vô đáy – nào có từ bỏ chuyện gì.
Ở đời, không có con người, chuyện gì, việc gì là thập toàn thập mỹ “mười phân vẹn mười” cả. Bởi thế, con người tự nhận mình đâu phải là thần, là thánh cho nên cứ vô tư làm một con người trần trụi nhất, trần thế nhất. Những sự thật mà khi biết rồi sẽ
Á khẩu (1), “nghẫm mình rồi lại thương mình xót xa” hay như ai cũng hiểu
Chỉ một người không hiểu (2). Hoặc giả nếu
Cao tay ấn (3) thì không sao chứ không thì chỉ có
Chạy đằng trời (4) mà thôi. Trời kêu ai thì người ấy dạ. Trời hỏi
Tại ai (5) ? Xin thưa, không tại ai cả,
Ai cũng có công (6) !
Xuyên suốt với 223 trang sách cùng 42 mục truyện,
Tào lao xịt bộp – tuyển tập truyện trào phúng đã mang lại một cái nhìn rất “đời”, rất vui nhưng cũng rất đau. Tác giả luôn quan niệm:
“Tôi viết với tâm niệm mang đến bạn đọc dăm nụ cười sau khi mệt mỏi đối chọi với công việc mưu sinh. Tôi chỉ mong các bạn đọc của tôi vừa đọc vừa cười, sau khi quên đi cũng được vì tất cả chỉ là những chuyện “tào lao xịt bộp”, hy vọng mua vui cho bạn đọc một vài trống canh”, thế nhưng với tác phẩm này của ông thì không thể nào “mua vui cho bạn đọc một vài trống canh” mà sẽ đau đời nhân thế lâu dài đối với người tâm huyết.
Nhìn lại, những chuyện này được tác giả viết từ những cảm hứng trong quá trình ghi nhận cuộc sống dưới đôi mắt của một nhà báo. Chuyện tốt thì rất nhiều – tác giả và bản thân tôi cũng tin cuộc sống mới cứ đi lên theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp – nhưng chuyện xấu, chuyện không vui thì vẫn còn đó và sẽ là đề tài bất tận cho những ai chuyên nhìn cuộc đời với lăng kính trào phúng !
_______________
(1), (2), (3), (4), (5), (6) Tên các mục truyện trong tác phẩm
Tào lao xịt bộp.
Nhật Bình Nguyễn Như Bình