CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHÂN TRỜI TÍM

Diễn ĐÀN Thơ Văn
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  PublicationsPublications  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Giọt buồn /THO ChinhNguyen/H.N.T.
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby chinh nguyen Today at 7:15 am

» VINH BIET ANH SONG AN CHAU, Manager Blog CTT
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 28, 2024 8:29 am

» TIN BUON
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Jan 26, 2024 4:06 pm

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Jan 01, 2024 2:05 am

» Mừng Xuân Quí Mão 2023
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Feb 05, 2023 10:16 pm

» LA THU NGO/CN-HNT
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Nov 05, 2022 8:00 pm

» Đời như chiếc lá thu phai
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby Lêkhoacử Mon Jan 27, 2020 8:26 am

» MẤY GIÒNG LƯU BÚT/CN-HNT
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby chinh nguyen Thu Sep 19, 2019 8:45 pm

» MƯA – BÌNH LONG
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby Ngô Việt Sương Fri Apr 13, 2018 6:51 pm

» HOÀI NIỆM TUỔI THƠ
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby TRẦN ĐỨC LAI Wed Mar 21, 2018 8:08 am

» Năm Gà Nói Chuyện Cà Kê
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby sơn trà Tue Jan 31, 2017 4:32 am

» CHÚC TẾT ĐINH DẬU - Ban Diều Hành CTT
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby Song an Châu Mon Jan 23, 2017 8:13 am

» Tin mới
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Jan 10, 2017 4:31 pm

» BếnMong(NCali)/MộngẢo(ChNg)
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 08, 2017 10:29 pm

» THƠ NÓI LÁI CỦA ĐẠI GIA
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby sơn trà Thu Jan 05, 2017 7:40 am

» MONG NGƯỜI VÁ LẠI TÌNH TÔI - Song An Châu
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby Song an Châu Tue Jan 03, 2017 5:39 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby Song an Châu Mon Dec 26, 2016 7:23 am

» Hai Đêm Giáng-sinh
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Dec 20, 2016 5:47 pm

» Nhà thơ đứng chợ
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Dec 10, 2016 4:31 pm

» XIN TẠ ƠN(2016)
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Nov 22, 2016 5:05 am

» Mùa Thu bất tận/ChNg
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Nov 07, 2016 10:55 pm

» Tình Thu Trao Đi/ChNg
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Nov 04, 2016 7:27 am

» TÌNH HỌC TRÒ
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby Lêkhoacử Fri Oct 28, 2016 10:33 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby Song an Châu Mon Oct 17, 2016 3:06 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeby Song an Châu Wed Oct 12, 2016 7:31 pm

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Tân Mão
MỜI KHÁCH
THỜI GIAN LÀ ....!


Gallery
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Empty
Top posters
Song an Châu (665)
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_leftANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA I_voting_barANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_right 
Lêkhoacử (625)
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_leftANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA I_voting_barANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_right 
chinh nguyen (248)
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_leftANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA I_voting_barANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_right 
sơn trà (221)
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_leftANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA I_voting_barANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_right 
Admin (192)
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_leftANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA I_voting_barANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_right 
Trà My (171)
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_leftANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA I_voting_barANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_right 
Hoàng Dũng (164)
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_leftANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA I_voting_barANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_right 
Lida (121)
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_leftANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA I_voting_barANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_right 
PCnet (87)
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_leftANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA I_voting_barANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_right 
TRẦN ĐỨC LAI (84)
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_leftANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA I_voting_barANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Poll_right 

 

 ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA

Go down 
Tác giảThông điệp
Thanhnga Hoang

Thanhnga Hoang


Tổng số bài gửi : 10
Join date : 13/03/2010

ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Empty
Bài gửiTiêu đề: ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA   ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA Icon_minitimeSun Dec 26, 2010 2:08 am

ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA
Truyện ngắn: HT. Thanh Nga

Xếp gọn lại đống bù loong, con tán, người khách vừa mua bới tung. Duy xoa tay khoan khoái, hôm nay trúng mối mở hàng, vừa bán nhiều, vừa được giá. Yên tâm với thu nhập đã nhiều, không còn phải sốt ruột trông đợi khách. Duy thả lỏng tâm hồn nhìn lên trời ... ngắm mây; với tính chất nghệ sĩ trong người, Duy thích ngắm trời mây. Trời trong xanh thẳm, cụm mây trắng như bông bay lờ lững. Với Duy, kỳ quan đẹp nhất trong vũ trụ là trời xanh, mây trắng. Cả hai hòa quyện, quyến luyến nhau không rời và không thể thiếu, một khoảng trời không có mây, trống vắng lạ lùng.

Nhìn trời chán, Duy nhìn sang bên khu chợ trời bán quần áo cũ. Những nhóm người tụ năm, tụ ba xăm soi từng chiếc quần, chiếc áo, kỳ kèo trả giá, rất náo nhiệt. Người mua thật thì ít , người cò mồi thì nhiều. Hễ thấy có người nào lạ mặt, có vẻ từ dưới quê lên thâu hàng về bán, cầm đến món gì; là lập tức vài ba người cò mồi ùa đến, làm bộ trả giá, giành giựt, người kia vội vàng mua ngay, không dám kỳ kèo, sợ không mua được, vì thế, ai ngơ ngáo bị hớ là thường. Không có khách mua, họ mua qua, mua lại của nhau rồi tìm "con mòng" gạ bán; vậy mà cũng sống được, nhiều người còn khá giả với cách buôn bán này. Xã hội sau tháng 4 năm 1975, phát sinh ra nhiều nghề trước đây không hề có.
Duy len lỏi đôi mắt, cố tìm trong đám đông huyên náo một người. Với vóc dáng mảnh khảnh, khoan thai, dù đứng lẫn giữa chợ đông, cũng dễ dàng nhận ra Mai; người thiếu phụ với ba con, dù chính miệng cô nói ra, cũng khó thể tin. Mai còn rất trẻ, khuôn mặt ẩn chứa nỗi buồn, nhưng đôi mắt trong veo, ngơ ngác như một cô gái mới lớn. Mai hiền lành, thật thà nên khi cô " xông " ra chợ trời tìm kế sinh nhai thì luôn bị thua thiệt. Nơi đây chỉ dành cho những người khôn ngoan, lanh lợi mới có thể tồn tại được.
Lăn lộn nơi chợ trời không sống được; khi nào túng bấn lắm, Mai mới ra đây để bán… đồ nhà; một vài cái áo của dì, của Mai, của con đem ra bán.
Có lần Duy hỏi :
- Cô không bán quần áo nữa, thì cô.....làm gì.
- Chiều tôi đi bán .....bia ôm.
Duy kinh ngạc, hỏi lại:
- Bia ôm ?
- Dạ ... bia ôm, tôi phải ráng uống nhiều bia, vì chủ tính đầu chai.
- Rồi... cô có uống nhiều không ?
- Không được nhiều ... cuối tuần lãnh tiền ít lắm , vì thế lâu lâu phải ... bán đồ .
- Sao tôi thấy người ta ... bán bia ôm nhiều tiền lắm mà.
- Vì người ta chịu chiều chuộng khách, lại là con gái nheo nhẻo nên có tiền bo.
- Còn cô thì sao ....
- Tôi nói thiệt là có ba con, đi bán kiếm tiền nuôi con, người ta không thích, nên ít cho tiền.
Duy phì cười:
- Ai biểu cô nói thiệt làm chi ? Cô không nói người ta đâu có biết.
Mai cũng cười :
- Nhưng khi người ta hỏi, tôi không nói dối được, ngượng lắm.
Duy thầm thương cảm, một người như Mai mà cứ "lăn" vào những nghề phức tạp, gian nan này, trong khi Mai hiền lành, khờ khạo hơn người khác.
Duy cũng hiểu hoàn cảnh của Mai, 17 tuổi lấy chồng, mới ở tuổi 22 đã có ba con. Sống với chồng tuy không có hạnh phúc, nhưng được an nhàn, đầy đủ vật chất, không phải chật vật mưu sinh, nhưng chồng cô đã đi di tản cùng với gia đình ông sếp trước ngày cuối tháng tư, bỏ lại mấy mẹ con cô, không hề liên lạc.
Mai mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với dì được thương yêu, hoc hành tử tế, không phải lo lắng gì. Bây giờ Mai như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chợ, lo lắng, sợ hãi không có điểm tựa để bám víu, không có nghề nghiệp để mưu sinh, nên nghề gì cũng làm.

Bẵng đi khá lâu, hôm nay mới thấy Mai ra chợ. Bán xong mấy cái áo, Mai đến ngồi bên Duy, hỏi thăm:
- Lúc này anh bán được không ?
- Được, lúc này tôi bán được lắm, còn cô ? Sao lâu rồi không thấy cô ra chợ.
Mai phá lên cười :
- Trời !....anh mà thấy tôi ra chợ hoài là chết luôn đó, cả nhà tôi không còn đồ mặc.
Duy lúng túng :
- Ờ há ...tôi quên, ý tôi muốn nói, lâu rồi không gặp cô.
Mai nheo mắt :
- Gặp tôi làm chi, anh gặp tôi nhiều là tôi ... mạt đó!
Mai nói chuyện vui vẻ, nhưng không tự nhiên, hai tay để sau lưng, Duy lấy làm lạ, hỏi :
- Cô giấu cái gì sau lưng vậy ? Không cho tôi coi .
Mai chối :
- Đâu có ... đâu có cái gì .
- Không có, sao cô không để tay ra trước .
Mai lí nhí :
- Thôi mà ... không có gì đâu, kệ tôi .
Duy không nhịn được, nắm cánh tay Mai kéo ra; anh bàng hoàng, thảng thốt :
- Tay cô sao lại đến nỗi này ?
Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, với những ngón tháp bút nuột nà, nay sưng phồng lên như nải chuối sứ, những vết sước ngang dọc mưng mủ, mụn nước nhỏ, to giăng đầy bàn tay, kẽ ngón.
Mai nói nhỏ :
- Tôi đi chẻ tăm nhang, làm không quen, bị nứa cắt, phần vọc nước ngâm lồ ô thúi nên bị làm độc.
- Sao cô không mang bao tay ?
- Mang bao tay làm chậm lắm, người ta tính số lượng trả tiền.
Duy vội vã xếp nhanh đồ hàng vào bao, chất lên xe, kéo Mai đứng lên, nói:
- Đi....cô đi theo tôi ...về nhà.
Mai ngơ ngác:
- Về nhà anh làm gì?
Duy nóng nảy, thúc giục:
- Đừng hỏi nữa, về nhà tôi rửa tay cho cô.

Nơi Duy ở là một căn nhà nhỏ nơi làng thương phế binh Tân Qui Đông. Ngày ấy, khung cảnh nơi đây thanh bình, êm ả như một làng quê, những cánh đồng lúa xanh bát ngát, những đụn rơm trước nhà; khói lam bay lên vào những buổi chiều khi mọi nhà chuẩn bị bữa cơm, những trái bầu, trái mướp lủng lẳng dưới giàn xanh mướt. Nhà Duy không trồng bầu, trồng mướp mà có giàn hoa Thiên Lý thơm ngát, những chùm hoa nhỏ nụ xanh, hoa vàng dễ thương làm sao. Mai quên bàn tay " chuối sứ " của mình, nhón gót với hái chùm hoa, bỗng cô khựng lại, nhăn nhó, tay đau đớn vì bị đưa lên cao.
Mai chưa bước vào nhà, cô còn mải nhìn dòng sông xa xa trước mặt, giòng nước xanh lặng lờ xuôi chảy, vài con vịt trời lăn hụp trên mặt nước. Bên bờ là hàng cây hoa gạo ai trồng, uốn lượn theo khúc sông gió rì rào đong đưa mấy bông hoa đỏ thắm, soi mình xuống giòng nước trong. Cô tự hỏi : trên mặt nước hiền hòa phẳng lặng kia, có đợt sóng ngầm cuộn chảy dưới đáy sông ?
Tiếng Duy làm Mai giật mình, cắt ngang giòng suy tưởng :
- Thôi vô nhà đi ... vô nhà tôi ... rửa tay cho .
Mai theo Duy bước vô trong nhà. Ngoài chiếc giường ngủ, một chiếc bàn, một cây đàn Guitar dựng trong góc, còn lại là máy móc ngổn ngang, bừa bộn. Duy làm nghề sửa chữa điện tử, nên trong nhà toàn là máy hư, người ta đem đến sửa .
Duy đã chuẩn bị một thau nước muối nóng, kế bên là những lọ thuốc. Chỉ Mai ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, Duy ngồi xổm trên nền nhà, kéo tay Mai ngâm vào thau nước. Nước muối mặn, nóng, làm tay Mai vừa xót, vừa rát. Mai suýt xoa :
- Đau quá .
Duy dỗ dành:
- Cô ráng chút xíu, rửa như vầy mới khỏi được.
Vừa nói, Duy vừa kỳ cọ, cào bật tróc mấy cái mày mụn cho mủ xì ra. Mặt Mai đỏ lựng, khóe mắt rươm rướm, Duy nắm chặt tay cô ngâm xuống nước, không cho giựt lên. Một lúc sau, anh lấy khăn khô thấm nhẹ, rồi xức thuốc. Thuốc thấm vào đau rát, làm hai bàn tay Mai run run, Duy xót xa, nâng tay Mai lên, thổi nhè nhẹ, hỏi :
- Còn đau không ... em ?
Mai ngỡ ngàng :
- Ủa ... anh mới nói với tôi hả ?
Duy giật mình, bối rối .
- Ờ ... tôi hỏi cô còn đau không ?
- Đỡ rồi , cám ơn anh nha .
- Có gì đâu. À .... tôi đề nghị chuyện này, tay cô đang đau, cô nghỉ mấy bữa cho khỏi hẳn, về quê tôi chơi, quê tôi cây trái nhiều lắm, đem về cho mấy đứa nhỏ ăn.
Mai ngần ngại :
- Thôi … tự nhiên ... về quê anh, kỳ lắm, với lại, mấy đứa nhỏ ở nhà.....
Duy nằn nì :
Con cô lớn rồi, ở nhà với dì cô một bữa có sao đâu, mai cô qua đây đi sớm, mốt về rồi.

Mai theo Duy về quê Vĩnh Long chơi. Gia đình Duy từ sau tháng 4 năm 1975 trở về quê nội sinh sống, có ruộng, có vườn. Ruộng cò bay thẳng cánh, vườn hoa mầu, cây trái theo mùa, cuộc sống khá sung túc.
Riêng Duy nấn ná ở lại thành phố vì nhiều lý do: vì anh đam mê sửa máy móc, trên thành phố mới có nhiều máy ... hư cho Duy sửa. Vì cần có chỗ ở để sau này đám em lớn lên, lên đây ăn học. Và quan trọng nhất là ... chờ tin người yêu. Giang theo gia đình di tản từ ngày đầu tháng tư, đến nay không có tin tức, hay cô đã quên.....?
Thanh Giang là mối tình đầu thơ mộng của Duy, mà đã có lần anh kể cho Mai nghe. Thanh Giang, dòng sông xanh êm đềm của Duy, nhưng sao Duy không có cái cảm giác xao xuyến đến nao lòng như với Mai, Mai mỏng manh, nhẹ như cụm mây trắng, đằm thắm như cánh Mai mùa Xuân. Duy hiểu : Mai mới chính là nửa mảnh đời của mình.

Một căn nhà ngói ba gian ẩn sau những tàn cây. Vừa bước vào cổng, một đám trẻ lớn, nhỏ sàn sàn, ùa ra sân, reo :
- Anh Hai về ... anh Hai về, má ơi.
Chợt thấy Mai đi sau, chúng khựng lại, tròn mắt nhìn. Duy nói:
- Chào chị đi ....
Đám trẻ rụt rè " chào chị " rồi chạy biến vào trong rì rầm - Anh Hai đưa chị Hai về .
Mai ngượng ngùng, đỏ mặt. Duy trấn an :
- Con nít nói lung tung, cô đừng ngại .
Ba Duy hiền lành, ấm áp. Ông vui vẻ, vồn vã hỏi Mai đủ thứ chuyện, như đã thân quen từ lâu. Chắc ông tưởng Mai là ... người yêu của Duy. Má Duy mập mạp, nhìn hơi dữ. Duy kể : ngày xưa má mê chơi tứ sắc, làm tiêu của ba mấy chiếc xe hàng, bây giờ thỉnh thoảng cũng còn chơi, không bỏ được, bởi vậy, Duy rất ghét ai chơi bài bạc.
Mai còn nhớ: có lần ở quán bia, vì còn sớm, chưa có khách. Mấy đứa rủ nhau chơi bài cào. Mai chỉ biết chơi độc nhất một thứ bài là bài cào, nên cũng tham gia. Bất ngờ, Duy xuất hiện, không biết tại sao lại tới đây ?
Duy gọi Mai ra.....
- Cô đừng chơi bài nữa, được không ?
Mai hơi giận :
- Không sao đâu, chơi nhỏ thôi mà, nhưng ... ăn thua gì tới anh .
Duy ... năn nỉ :
- Nhưng chơi riết rồi cô sẽ mê, không còn tiền nuôi con đâu.
Mai chột dạ, hơn nữa sau khi nghe Duy kể chuyện của má, Mai không dám chơi nữa.
Đám em Duy hết lạ, nô đùa tíu tít, giành nhau chơi với " chị Hai ". Duy quay mặt đi , giấu nụ cười mỉm.

Trở về Sài Gòn, Duy đề nghị với Mai:
- Cô đừng đi chẻ tăm nhang và bán ... bia ôm nữa, mấy nghề đó không hợp với cô đâu. Mỗi ngày ra đây, tôi chỉ cho cô bán mấy món đồ này, còn tôi đi vòng vòng thu mua, cũng sống được lắm .
Mai từ chối ngay :
- Không được đâu, nghề của anh, anh làm, đâu có bao nhiêu mà còn chia xẻ cho tôi.
Duy cố thuyết phục :
- Tôi độc thân, xài không nhiều, ba má tôi cũng khá, đâu cần tôi giúp. Giúp cô cũng tốt mà .
Mai cười ... chọc Duy :
- Anh lo dành dụm, mai mốt " dòng sông xanh " của anh trở về, còn có tiền mà làm đám cưới .
Duy cũng cười :
- " Sông xanh " trôi đi mãi rồi, không ngược giòng trở lại được đâu, chỉ có Thiên Nga mới ở lại thôi .
Mai bồi hồi, chợt hiểu ...Duy nằn nì :
- Mai chịu đi nghe, cô cứ suy nghĩ, tôi sẽ chờ, bao lâu cũng được ... tôi chờ.

Tiễn Mai lên xe bus về nhà, nhìn theo khuất bóng. Duy tha thiết gọi thầm: Mai ơi! sao em không hiểu tình anh, em như cụm mây trắng, anh sẽ là bầu trời, ôm mãi cụm mây vào lòng ... suốt đời.....anh sẽ đợi.
Nhìn bóng Duy nhỏ dần, rồi khuất hẳn. Mai ngậm ngùi: em hiểu ... em hiểu chứ, nhưng … sao có thể được ... anh ơi ! Em không thể bỏ rơi mấy đứa con để nghĩ cho riêng mình. Em cũng không thể bỏ ngoài tai lời dè bỉu cay độc của người đời " trai tân lấy gái nạ gi.òng ....". Ngày mai em sẽ đi xa thành phố này, lên rừng làm rẫy, anh đừng nhớ tới em nữa, anh đừng đợi em nữa ....

HT. THANH NGA
July 10-2010

Về Đầu Trang Go down
 
ANH ĐỪNG ĐỢI NỮA - Truyện ngắn HT. THANH NGA
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ĐỜI MẸ - Truyện ngắn HT.THANH NGA
» MÙA GIÓ HEO MAY - Truyện ngắn HOẢNG T. THANH NGA
» MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga
» ĐỜI MAU LÃNG QUÊN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga
» GIEO HẠT NÀO GẶT QUẢ ĐÓ - Truyện ngắn của Sói Ngoan

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CHÂN TRỜI TÍM :: VĂN :: Truyện ngắn-
Chuyển đến